Chương 27
Vào một buổi sáng đẹp trời. Star ngồi bên bờ hồ ( đang tổ chức dã ngoại lớp) vừa " tám " vừa ăn ( đồ ăn nhanh)
- Này, mấy ông bà, dạo này tôi cứ có cái cảm giác trống rỗng ý, cảm giác thiếu một người nào đó nhưng không nhớ..............( Ngọc Thi vừa nói vừa gặm chân gà cay)
Minh Quân cốc vào đầu Ngọc Thi, giả vờ trách móc
- Cái đồ con lợn này, suốt ngày chỉ biết ăn, có thế cũng hỏi..................................nhưng mà thiếu ai ý nhỉ ( Minh Quân quay sang nhìn Tuệ Nhi)
Thiên Di đang ăn Pizza cũng suýt nghẹn
- Cái đôi này buồn cười thật bây giờ tôi mới biết là ngốc lây theo đường yêu đấy, thật hết nói nổi.....................là Tiêu Nại................
- Ờ ha, cả tháng nay không thấy mặt ổng.........
Tuệ Nhi không nói gì cúi gằm mặt xuống. Gia Bảo cũng vì có xích mích với Tiêu Nại nên cũng im lặng.
- Mà Thiên Di tôi thấy bà mờ ám lắm, bà biết gì về chuyện của Tiêu Nại đúng không?
Thiên Di mặt tỉnh bơ ( giả vờ để không bị lộ)
- Không có, tôi không biết gì hết, nếu biết thì đã nói cho mọi người nghe rồi.......
- Nghi lắm mà........
- Thôi, ngưng "tám" và ăn đi
Star lườm Thiên Di ( đang đùa)
- Nào nào ngưng dùng ánh mắt ấy đi, con tim của tôi mỏng manh dễ vỡ ( hẳn là vậy:v) mấy ông bà cứ lườm như vậy tôi đau tim ch.ết mất thôi hjx
- KỆ BÀ ( Star hùa nhau)
( Ting.Ting.)
Âm thanh phát ra từ điện thoại của Thiên Di. Thiên Di mở màn hình thấy " Bạn có một tin nhắn mới từ Tiêu Nại ", cô cầm điện thoại đứng dậy
- Mọi người ăn tiếp đi, tôi ra đây nghe điện thoại chút...........
Thiên Di chạy ra chỗ gần bờ hồ cách chỗ Star khoảng 3- m. Cô cầm điện thoại trên tay, bấm số và nghe máy, bên kia đã nghe
" Tiêu Nại hả, sao tự nhiên ông mất tích cả tháng nay thế? " - Thiên Di nói với giọng hồi hộp
" Phải như vậy mọi người mới dần thích nghi được với những ngày không có sự xuất hiện của tôi chứ " - Tiêu Nại nói với giọng trầm nửa thật nửa đùa
" Nói gì kì vậy cha nội, ngưng xàm.........."
" Mà bà chắc là không nói với ai chứ? Chuyện tôi sắp đi xa ý "
" Ừ, không ai biết hết "
" Khi ở bên ý, tôi cũng sẽ đổi số và cắt đứt liên lạc với mọi người,.............."
" Tại sao ông phải làm thế cơ chứ "
" Có lí do cả thôi, Thiên Di à.................
"..................................."
" Chiều mai tôi sẽ đi............."
"...................Mấy giờ? "" 3h chiều mai.............nếu bà đến được thì đến nếu bận thì thôi................"
" Ừ, mai tôi sẽ đến.............."
Hai người đều tắt máy. Thiên Di cúi đầu, mặt hơi buồn vì sắp phải mất đi một người bạn tốt. Minh Quân đang đứng núp bên gốc cây, nghe lỏm chuyện Thiên Di thấy Thiên Di chuẩn bị đi vào thì chạy thục mạng về, Star ai cũng hóng.
. Hình như chiều mai bả đi gặp ai á.......
. Được, chiều mai tụi mình đi theo dõi bả
. Gì cơ, Thiên Di emyeu giấu tôi đi gặp ai á? Không ổn, mai phải đi bất quả tang tại trận......
Thiên Di quay vào thấy mọi người vẫn đang ăn và nói chuyện rất vui vẻ ( chứng nhận khả năng deeptime) Thiên Di lấy balo của mình, cô muốn đến gặp Tiêu Nại
- Mọi người à, tôi có việc, tôi đi một lát rồi về ngay.....
. Ờ, về sớm đấy
. Đi cẩn thận
Vì Thiên Di nói bận nên mọi người không nghi ngờ.
* Bên phía Tiêu Nại *
Tiêu Nại ngồi đối diện với chủ tịch Điền ( bố của cậu). Hai người đều rất nghiêm túc
- Tiêu Nại
- Vâng
- Con có nghĩ quyết định của con là tốt nhất và đúng đắn không? Con có chắc là sẽ không hối hận gì về chuyện này chứ?
- Vâng, con sẽ không hối hận, ở bên Mĩ con sẽ phẫu thuật ghép tủy, cho dù khả năng sống không cao nhưng nếu cứ sống với căn bệnh này và không phẫu thuật thì bệnh chỉ nặng thêm và con sẽ phải hối hận...............
- Vậy thì tại sao phải sang đó? Chẳng phải bên đây cũng có thể sao?
- Con có lí do riêng, mọi chuyện đã quyết định rồi, con cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, con lên lầu đây
Chủ tịch Điền nhìn con trai mình trong lòng nặng trĩu, con trai ông mắc bệnh mà ông còn không có đủ thời gian để chăm sóc và lo lắng vì quá bận, mẹ Tiêu Nại mất từ khi cậu mới 4 tuổi do tai nạn gia thông, mặc dù từ bé được nuông chiều nhưng lại thiếu thốn tình thương từ cha mẹ. Tiêu Nại lên phòng, cậu đau khổ gục ngã xuống dưới sàn, hai đầu gối cậu đau điếng ( đang quỳ gối), cậu cứ liên tục lấy tay đập mạnh vào ngực, gương mặt đau khổ, những giọt nước mắt lăn xuống
- Tại sao luôn là tôi, tại sao tôi luôn phải gánh chịu những đau khổ và bất hạnh, tại sao chứ, tôi đã làm gì sai để bị trùng phạt như này chứ..........TẠI SAO?
Bỗng nhiên từ trên mũi của Tiêu Nại có dòng máu chảy xuống ( do bệnh) chảy rất nhiều, chiếc áo sơ mi trắng của cậu bây giờ đã bị dính máu. Tiêu Nại chạy vào trong phòng tắm, hất nước liên tục vào mặt, lấy tay che ngăn cho dòng máu không chảy xuống nữa nhưng nó không nghe lời chủ, cứ thế chảy xuống ( không phải phim kinh dị đâu hehe). Tiêu Nại bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt lim dim dần lại, Tiêu Nại cố để tỉnh táo nhưng không thể, cậu ngã xuống.
( Cộc Cộc Cộc)
Thiên Di đứng ngoài cửa phòng Tiêu Nại, gõ cửa không thấy ai lên tiếng, cửa mở nên cô đi vào. Thiên Di bước vào trong căn phòng rộng, gọn gàng của Tiêu Nại, cô đến gần thấy cửa phòng tắm mở và giật mình khi thấy Tiêu Nại đang nằm dưới sàn, cô chạy nhanh đến
- TIÊU NẠI, CẬU SAO THẾ, TIÊU NẠI............
Thiên Di hốt hoảng, chạy ra ngoài hành lang kêu người giúp việc gọi chủ tịch Điền lên. Ông Điền thấy con trai mình bị ngất, cầm điện thoại và gọi bác sĩ đến
- Bệnh của nó lại tái phát rồi, nhẽ ra nên đi điều trị sớm hơn
Ông Điền dù bên ngoài nói với vẻ thờ ơ nhưng bên trong thì lo lắng và đang hoảng sợ rằng con trai mình sẽ gặp chuyện. Một lúc sau. Bác sĩ khám cho Tiêu Nại xong, ông Điền và bác sĩ đang nói chuyện gì đó bên ngoài cửa, Thiên Di ngồi bên giường Tiêu Nại. Cậu tỉnh dậy
- Thiên Di
- Tiêu Nại, tại sao ông bị bệnh mà không nói cho tôi biết?