Chương 6: Tại sao lại là hắn?
Vừa gửi xe xong tôi liền một mạch chạy như bị chó đuổi lên lớp, nói gì thì nói thoát khỏi hắn tôi mừng hết lớn. Nằm bẹp dí ra bàn tôi thở hồng hộc, sáng nay đủ xui rồi cầu cho lát nữa tôi sẽ được bình yên. Oáp buồn ngủ quá, nhân lúc giáo viên chưa vào lớp tôi phải chợp mắt tí. Các bạn đừng nghĩ tôi lớn gan, mới ngày đầu vào lớp mà thích gây chú ý, chả là cái lớp này tôi đã quá quen thuộc rồi, học chung với nhau từ năm lớp 10 đến giờ. Mấy cái mặt mốc này cũng chả lạ gì cái tính làm lố của tôi, nên tôi có thể điên cuồng thỏa thích. Khoan, hình như có cái gì đó không đúng lắm, tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó."Hạ ơii!!" - Một giọng hét lanh lảnh vang lên. Rồi tôi biết thiếu cái gì rồi, là cái họng của con bạn chí cốt, Trương Dĩnh Vy.
"Gì vậy Đại Tiểu Thư? Mới sáng ra mà la hét om sòm vậy?" - Tôi chả thèm mở mắt, đợi nàng đến gần tôi thì lèm bèm hỏi.
"Có gì đâu, chỉ là xa nhau mấy tháng tui nhớ bà quá hà! Ngước lên cho hun một cái coi nào!" - Nàng giật đầu tôi dậy.
"Tránh ra tránh ra, sến quá má ơi! Tha cho tui đi, tui chỉ muốn ngủ thôi!"- Tôi khóc lóc vang xin.
"Cái con nhỏ này, mỗi khi tui gặp bà là toàn ngủ với ngủ, mấy tháng rồi cũng không thay đổi. Tối qua ngủ không đã hả? Riết thành heo rồi, đừng than với tui nhá" - Ối giời cô nàng lại dỗi.
"Ừ hôm qua tui ngủ không đủ giấc. Nè nhìn quần thâm đi. Nhìn đi." - Tôi cố gắng đưa cái mặt bơ phơ của mình dí vào mặt cô nàng, trợn to mắt lên.
"Xùy xùy, lăn ra chỗ khác, chị đây thấy rồi" - Cô nàng đuổi tôi như đuổi chó. Bạn thân là ai? Là những người chuyên sỉ nhục bạn. Tôi không có hứng phản bác lại lăn đùng ra ngủ.
"À à tui nhớ ra rồi. Tui định dẫn bà đi xem trai đẹp tui mới chấm được. Ai ngờ lên đây cãi nhau với bà hồi quên luôn. Tui có lòng tốt vậy mà bị con bạn đáng ghét phũ một cách lạnh lùng. Hu hu" - Nàng giả khóc lấy áo tôi chùi nước mũi. Còn tôi vừa nghe đến hai chữ "TRAI ĐẸP" thì mắt sáng rực lên, quên cả buồn ngủ, bật mạnh dậy khiến cho cô nàng đang lau nước mũi bị giật mình té lăn đùng ra sàn.
Lồm cồm bò dậy, nàng lườm tôi một cái cháy mặt châm biếm nói:
"Wê tui biết bà mê trai nhưng mà có cần cuồng đến độ xô tui té xuống đất không vậy?"
"Trai đẹp đâu dẫn tui đi xem đi" - Tôi hớn hở ra mặt, ngoài đồ ăn bây giờ tôi đã có một niềm đam mê mãnh liệt khác.
"Sao nói buồn ngủ mà" - Nàng ta khinh bỉ hất mặt qua một bên.
"Hết buồn ngủ rồi dẫn tui đi đi. Tui biết bà iu tui mà" - Tôi mặt dày cười nịnh bợ.
"Hừ nể tình bà là bạn thân chí cốt tôi mới khoan dung độ lượng đó. Hãy cảm thấy may mắn vì bà có đứa bạn là tôi đi. Không ai lại đi chia sẻ báu vật của mình đâu" - Cô nàng cười nham hiểm nhìn tôi. Bạn thân không những chỉ là người sỉ nhục bạn mà còn là người có độ tự luyến đạt Maximum.
Tôi ngoan ngoãn đi theo Dĩnh Vy, càng đi thì trong lòng càng rạo rực. Cả sáng hôm nay toàn nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn tôi phải mau mau rửa sạch hình ảnh đó và thay thế bằng một hảo soái ca mới được. Không biết chàng học lớp nào nhỉ? Là học sinh hay là giáo viên mới? Tò mò quá. Ơ ơ cô nàng dẫn tôi đi đâu thế này, chẳng phải là một anh chàng đẹp trai ư sao lại đi xuống dãy lớp 10. À là mấy em giai ma mới đây mà, bây giờ thế hệ sau toàn là mấy miếng thịt tươi đỏ thôi, đứa nào đứa nấy cứ đẹp lồng lộn lên í . Máu hám giai của tôi lên đến đỉnh điểm rồi, biến thái quá đi. Nhưng chỉ tiếc là bọn chúng toàn trẻ ranh, dù đẹp như thế nào tôi cũng chả thích đâu, tôi không thích yêu người nhỏ tuổi hơn.
"Này nàng ơi sao lại đi xuống lớp 10 vậy?" - Tôi ngây ngốc hỏi.
"Thì giai đẹp tui chấm học lớp 10 chớ sao" - Dĩnh Vy ưỡn ngực ba hoa - "Í đến rồi nè, nhìn đi"
Tôi nhìn theo hướng tay nàng chỉ, rồi nhìn lên bảng tên lớp "10A ?". Đó chả phải là lớp hắn học sao? Chệt bà đừng nói là...
"Đó nàng nhìn đi, là cái bé đó đó" - Dĩnh Vy lôi cổ đứa đang định chạy trốn là tôi lại, một chiêu xách áo tôi kéo xềnh xệch đến vị trí cũ. Tôi miễn cưỡng nuốt nước bọt nhướn mắt lên ngó thử. Phù không phải hắn, đó là một thằng nhóc khác. Ồ nhìn kỹ cũng quá chi là khả ái đó nga. Ôi con ai mà đẹp trai thế, chỉ tiếc là không đẹp bằng hắn thôi. Ặc tôi lại suy nghĩ tầm bậy rồi. Mà hắn đâu rồi nhỉ?
"Nhìn yêu lắm đúng hông?" - Dĩnh Vy vênh mặt nhìn tôi - "Chị mà chấm thì chỉ là báu vật thôi"
Tôi giơ ngón cái không ngừng gật đầu nhìn cô nàng. Lại lợi dụng cơ hội dùng sức lôi cô nàng đi, phải đi trước khi thằng cha kia quay lại. Bà cha nó, nàng ăn cái chi mà nặng rứa?
"Nè lôi tui đi đâu vậy. Tui chưa ngắm đã. Chà ca mà. Quây sa mà?" - Nàng ta đau khổ vùng vẫy.
"Lên lớp nhanh đi má, sắp vào học rồi" - Tôi nghiến răng nói.
"Nooo"
Hét cái con khỉ. Oái! Hình như tôi đụng phải ai rồi. Phải xin lỗi thôi, nhục mặt quá đi. Ngước mặt lên định há mồm phun ra mấy chữ rồi dọt lẹ nhưng tôi không ngờ người tôi đụng phải là hắn. Đáng ghét! Tôi phải nói cái từ này mấy lần nữa đây? Tại sao cứ phải là hắn?