Chương 1
- Vy à, dậy đi con! Hôm nay là buổi đầu tiên con đến trường mới đó, chắc chắn con sẽ không muốn để bị muộn đâu.- giọng người mẹ yêu quý của tôi từ dưới nhà vọng lên.
Tôi đạp tung chăn, lồm cồm bò dậy, cố gắng với tốc độ nhanh nhất mà vệ sinh cá nhân.
Tên tôi là Hoàng Lan Vy, năm nay học lớp 10. Ba tôi hay đổi vị trí công tác nên việc chuyển trường đã trở thành quen thuộc đối với tôi rồi. Từ lớp 6 đến giờ, có lẽ tôi đã chuyển trường 7 lần.
Mặc dù thời gian học ở mỗi trường rất ít nhưng tôi không như trong mấy cuốn tiểu thuyết. Cái gì mà "vì hay chuyển trường nên không kết bạn nhiều", tôi mới không thèm bắt chước. Tôi kết bạn với rất nhiều người kể cả khi chẳng chơi với họ được bao lâu
Lần này cũng vậy. Vì công việc của ba tôi nên bây giờ tôi đã chuyển nhà sang khu phố D. Thấy mẹ tôi bảo có lẽ từ giờ gia đình tôi sẽ sống cố định ở đây, không biết có phải không nữa.
Thôi, ngưng việc nói chuyện này ở đây, bây giờ tôi còn phải đi học. Ngôi trường tôi sắp học là một ngôi trường tư có chất lượng ở khu phố D này. Cứ nhìn đồng phục của nó đi là biết. Nữ thì mặc một váy xếp ly đỏ với một cái áo sơmi trắng, nam mặc một chiếc sơmi trắng và một cái quần tây màu đen, nhìn đã thấy sa sỉ rồi.
Sau khi đã buộc gọn gàng mái tóc dài ngang lưng, tôi tự hào nhìn mình trong gương một lúc rồi mới ba chân bốn cẳng chạy vội lên sau xe mẹ.
Mẹ kèm tôi đi tầm 5 phút thì dừng lại. Trước mặt tôi bây giờ là ngôi trường mới của tôi, ngôi trường xây hình chữ U, gồm 3 dãy nhà chính với 4 tầng. Tôi nhìn cái sân rõ rộng của nó, khẽ toát mồ hôi, lòng quyết tâm: Nhất định không được để bị phạt, nếu thầy cô nào hâm hâm bắt học sinh chạy vài vòng quanh cái sân này thì chỉ có ch.ết.
Về phần tôi, sau khi được mẹ bỏ lại một câu:" Học tốt nhé con gái" thì cũng phóng xe mất hút. Tôi háo hức xốc lại cái ba lô trên vai rồi đi tìm phòng hiệu trưởng. Sau một lúc lâu tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được phòng hiệu trưởng. Trường gì mà rộng khiếp, tôi đi một lúc mà chân muốn rời ra luôn rồi.
Tôi cứ nghĩ hiệu trưởng phải là một lão quái tính tình bất thường, nào ngờ nhìn ổng chỉ tầm 40 tuổi. Sau một hồi nói chuyện với thầy, tôi đã biết lớp của mình- lớp 10A .
__________________________
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô giáo chủ nhiệm lớp 10A bước vào cái chốn "thân yêu" của mình. Cả lớp cứ như một cái chợ. Người thì gác chân lên bàn chơi game, đứa thì cầm dép đáp nhau, cả "lũ" ầm ầm nói chuyện át cả tiếng của cô giáo!
- Cả lớp giữ trật tự- cô Hằng nhỏ nhẹ nói với đám giặc kia. Đáp lại cô là tiếng rầm rầm của cái bàn bị đổ và một chiếc giày suýt sượt qua mặt.
- Cả lớp thôi ngay và giữ trật tự đi nào.- cô Hằng "hét" lên nhưng ai nấy đều mặc kệ. Cuối cùng là...
- CÁC ANH CÁC CHỊ ĐỊNH GIỮ TRẬT TỰ HAY CHẠY 10 VÒNG QUANH SÂN HẢ?- còn đâu là hình tượng một giáo viên dịu dàng như mẹ hiền đây?
Nghe "mẹ hiền" của mình phẫn nộ, đứa nào đứa này im re mà về chỗ ngồi. Khi cả lớp đã ổn định, cô Hằng mới gật gù nói:
- Lớp mình có học sinh mới, vì một số vấn đề gia đình nên bạn chuyển vào lớp mình học. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé.
Thấy cô vẫy vẫy mình, tôi vuốt cho thật phảng nếp nhăn ở góc áo rồi bước vào lớp. Hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi nở nụ cười tươi rói mà giới thiệu:
- Mình tên là Hoàng Lan Vy, thời gian tới đây rất mong được các bạn giúp đỡ.
Một vài người nhìn tôi với ánh mắt soi mói làm tôi không được tự tin lắm. Tôi ngượng nghịu nhìn cô, ám chỉ cô mau xếp chỗ cho mình. Quả nhiên là cô hiểu ý tôi mà:
- Lan Vy ngồi xuống bàn cuối với Duy Vũ nha! Dù sao lớp mình cũng hết chỗ rồi.
- Vâng ạ!- tôi ngoan ngoãn trả lời rồi vác cái ba lô xuống nơi cô vừa chỉ.
Tôi ngồi xuống vị trí ngoài. Giờ tôi mới nhận ra cạnh mình còn một thằng con trai nữa. Hắn ta úp mặt xuống bàn từ đầu tới giờ còn tai thì đeo tai phone.
Tôi nở một nụ cười tiêu chuẩn quay ra bắt chuyện với hắn:
- Mình là Lan Vy, rất vui được làm quen với bạn.
Tôi cố bắt chuyện với cậu ta, lảm nhảm một thôi một hồi cuối cùng nhận được vẫn là sự im lặng của cậu bạn tên Duy Vũ mà cô giáo đã xếp cho tôi ngồi. Đúng là một con người kì quái- tôi thầm nghĩ.
Tiết học nhanh chóng kết thúc, giờ giải lao, tôi làm quen được với rất nhiều bạn mới. Đang tám với Lâm Phương- cô bạn mới của tôi, tôi chợt thấy tên ngồi cạnh tôi gỡ tai phone ra cất vào túi rồi đi xuống canteen. Trong giây phút ấy, tôi đã nhìn thấy mặt cậu ta.
Đó là một cậu bạn điển trai, đôi mày lưỡi mác nhíu lại, bạc môi mỏng hơi mím và hai tay thì lười biếng đút vào túi. Phải công nhận là cậu ta rất đẹp trai. Nhưng đẹp trai thì làm gì, cái tính kì quái ấy vẫn là không thay đổi, tôi nghĩ thầm.