Chương 38: Ngày chủ nhật bận rộn
- Ay da…đau đầu quá
Bảo Ngọc lim dim mở mắt, ngày hôm qua không hiểu sao sau khi uống hết cái nước ngọt ngọt kia thì đầu óc nó lại quay cuồng, cơn buồn ngủ cứ kéo đến, và nó chỉ nhớ mình đã ngã lưng vào một cái ghế sofa còn chuyện gì sao đó thì Bảo Ngọc hoàn toàn ko nhớ. Trong giấc mơ nó thấy Hạo Thiên đã bế nó đặt lên giường khẽ vuốt tóc nó, thì thầm vào tay nó câu gì đó rồi đặt lên trán Bảo Ngọc một nụ hôn. Và ngay bây giờ, Bảo Ngọc đang nằm thoải mái trên một chiếc giường rộng lớn. Vâng thoải mái ở đây tức là chăn, gối ôm, gối nằm gì bay xuống dưới đất hết chỉ còn “nàng công chúa ngủ trên giường” thôi. Bảo Ngọc từ từ mở mắt ra trước mắt nó là một khung cảnh lạ lẫm, ban đầu chỉ nghĩ là do nó còn mơ ngủ nên nhìn nhầm nhưng khi đã định thần lại thì….ko hoàn toàn lạ lạ đến mức nó cứ tưởng mình đang nằm mơ ko? Bảo Ngọc thử cấu mạnh vào tay vào cánh tay.
- Au….đau thế chắc ko phải là mơ âu? Nhưng tại sao mình ở đây? Hôm qua mình uống có mấy ly nước lọc sau đó cảm thấy hơi buồn ngủ rồi sao đó mình có cảm giác có người bế mình lên sau đó thì……Ay đau đầu quá?
Bảo Ngọc xoa xoa thái dương có lẽ cái thứ nước hôm qua vẫn còn trong người nó, chợt nó liên tưởng đến một bộ phim mà nó từng xem. Nhân vật nữ chính có thể sẽ uống say sau đó bị người khác bế lên về nhà, và họ sẽ cùng nhau….(tự hỉu ^ ^) khi thức vậy thì nhân vật nữ chính mới biết sự việc đó, cuộc đời cô gái đó từ đấy trở nên thăng trầm nhiều hơn. Và trung hợp thay Bảo Ngọc cũng đang trong tình huống giống nhân vật nữ chính đó, và:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Có việc gì vậy ạ? – Một cô gái mặc trên mình bộ đồ người giúp việc chạy vào mặt lo lắng
Bảo Ngọc ko trả lời, nó ngồi trên giường khóc nức nở, cho dù cô giúp việc có đến bên cạnh khuyên can xin cô ngừng khóc nhưng vẫn không được. Mãi đến khi một người con trai bước vào, không ai khác chính là Hạo Thiên. Cậu bước đến ra hiệu cô gái đi ra ngoài, rồi bước đến ngồi kế bên Bảo Ngọc. Nhưng có vẻ Bảo Ngọc ko hề để ý đến việc ai mới bước vào nó cứ khóc mù trời (t/g: bó tay nước mắt mà cứ như vòi nước xả ko hết). Anh khẽ cười cất giọng nói:
- Này Bảo Ngọc em định khóc đến bao giờ đây? Em mở mắt nhìn anh này?
Bảo Ngọc nghe giọng nói quen quen, nó mở mắt ra trước mặt là Hạo Thiên, người nó rất thích, nó sụt sịt hỏi:
- Hạo Thiên sao anh lại ở đây? Có phải là tui lại ngủ rồi mơ thấy cậu rồi hả? Nhưng tui nhớ tui thức rồi, tui đang chịu một tấn bi kịch huhu tớ đã bị người ta bắt nạt rồi huhuhuhu – Bảo Ngọc lại khóc ầm lên
- Thôi, em đừng khóc nữa đây là hiện thực đâu phải là mơ, em nhìn xem anh là người thật đàng hoàng. Em đang nhà anh làm sao có ai bắt nạt được em – Hạo Thiên méo miệng
- Sao? Tôi đang ở nhà anh sao? Chẳng phải giống như trong phim tui bị…..? – Bảo Ngọc ngớ người ra
- Trời em đang suy nghĩ đi đâu vậy? Em xem lại người em coi? Có bị gì ko? – Hạo Thiên cố nhịn cười mặt rất chi là phởn
Bảo Ngọc nghe vậy vội nhìn lại mình, bộ đồ hôm qua vẫn còn y nguyên trên người cô có vẻ ko hề bị sốc xếch, có vẻ nó đã suy nghĩ quá nhiều. Giờ khỏi nói mặt nó đỏ như thế nào, nó khẽ liếc nhìn Hạo Thiên lúc này đáng cố nhịn cười khi đụng ánh mắt “cún con” của nó thì cười thành tiếng. Bảo Ngọc xấu hổ đến mức nếu như có một cái lổ chắc chắn nó sẽ chui vào đó. Hạo Thiên biết nó xấu hổ nên ko cười nữa, vội chỉnh giọng lại, nhẹ nhàng nói:
- Em thay đồ đi, rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Anh xuống dưới đó đợi trước.
- Uk – Bảo Ngọc cười vui vẻ nói
Nghe Bảo Ngọc nói xong Hạo Thiên anh xoa đầu nó, rồi bước ra ngoài. Ba cô giúp việc cũng nối bước, bước vào cầm trên tay là bộ quần áo. Chẳng đợi nó nói câu nào, cả ba cô đẩy nó vào phòng tắm. Phòng tắm rất rộng đầy đủ các đồ dùng tân tiến, Bảo Ngọc cởi bộ quần áo khoát một chiếc khăn tắm trên mình bước xuống bồn tắm to bằng cái bể bơi. Nước trong bồn rất ấm, có màu xanh lá nhẹ, lại thơm mùi trà xanh. Nó có hỏi thì các cô giúp việc mới nói đó là thuốc dùng để làm dịu da, tẩy tế bào ch.ết. Bảo Ngọc ngâm mình một lát thì ba cô gái đó bước đến đỡ nó đi lên, thay cho một bộ quần áo.
Hạo Thiên đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách trà và tờ báo, nghe tiếng phía cầu thang anh quay lại. Bảo Ngọc đang từ từ bước xuống, nó mặc trên người là chiếc váy ngắn các họa tiết hình quả dâu làm cho nó rất trẻ con, cộng thêm chiếc áo khoát lửng làm nó giống như một nàng công chúa xinh xắn từ trong câu chuyện cổ tích bước ra. Hạo Thiên bất chợt sững sờ trước vẻ đẹp trong sáng không một chút tạp nham của nó, nếu so với ngày hôm qua hôm nay nó còn đẹp hơn. Có lẽ do hơi men rượu vẫn còn nên môi nó vẩn còn rất đỏ và hai cái má căng mịn của cô lại ửng lên những mảng hồng nhìn rất….quyến rũ pha chút ngây thơ. Bảo Ngọc bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa, thấy từ nãy giờ Hạo Thiên cứ nhìn mình chằm chằm bất giác nó cảm thấy ko được tự nhiên mấy, cũng may ông quản gia từ đâu bước khom lưng kiểu cách y chan một người hầu nói:
- Thưa thiếu gia, đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Mời thiếu gia và tiểu thư vào dùng bữa.
- Uk tôi biết rồi – Hạo Thiên gấp tờ báo, quay sang nhìn nó- Bảo Ngọc đi ăn thôi.
- À…uk- Bảo Ngọc ngập ngừng nói
Bảo Ngọc nối bước theo sau Hạo Thiên và ông quản gia. Bảo Ngọc bước vào phòng ăn, mọi thứ thật lung ling, một cái bàn dài chứa thật nhiều món, ăn sáng thôi mà đã như thế rồi ko biết ăn trưa ăn chiều còn nhiều đến mức nào, nó há hốc miệng, nuốt nước miếng nhìn những dĩa thức ăn. Hạo Thiên bước đến nhấc ghế ra, quay sang nháy mắt:
- Mời tiểu thư
Bảo Ngọc bước đến ngồi vào ghế và “nhẹ nhàng” chén sạch chỗ thức ăn (-_-), Hạo Thiên cũng bắt đầu dùng bữa. Ăn no, cô uống một ngụm nước, bất chợt thấy Hạo Thiên đang nhìn và bước đến chỗ cô. Anh định làm gì nhỉ? Đây là nhà của Hạo Thiên nếu như nó có mệnh hệ gì chắc cũng sẽ ko có ai biết mà cứu nó đâu? Ôi thôi khổ thật rồi? Hạo Thiên vẫn bước đến ngày một gần, anh cúi đầu xuống lấy khăn giấy nhẹ lau đi mẩu thức ăn còn dính trên mép nó:
- Cô bé ngốc này thật là hậu đậu
- Hả? Anh….c…hỉ….b…ước…đế…n….chổ tôi…chỉ thôi hả? – Bảo Ngọc ấp úng
- Chứ em nghĩ anh định làm gì em? – Hạo Thiên quay về chỗ ngồi cười nhẹ
- À….ko có gì – Như chợt nhớ ra điều gì cô nói tiếp – Hạo Thiên theo tôi nhớ là ngày hôm qua tôi ở chỗ anh Nhân mà tại sao hôm nay tôi lại ở nhà cậu, hông lẽ tôi bị mộng du. Cậu có nghĩ vậy ko?
PHỤT……
Hạo Thiên đang uống ly nước nghe Bảo Ngọc nói xong sốc đến mức phun toàn bộ ly nước, sặc quá trời!!! (hỉu rồi ha). Sau khi được đám người làm, giúp đỡ Hạo Thiên mới thoát khỏi “cơn nguy kịch”, anh nhăn mặt:
- Bảo Ngọc em thật là…….Haizzz….Để anh kể em nghe……..
Theo lời kể của Hạo Thiên Bảo Ngọc mới biết là hôm qua thứ nước mà nó uống là rượu vang Trắng Passion Sauvignon Blanc mà anh Nhân đã mua dùng để đãi mấy bạn của mình. Do uống nhiều nên nó mới bị say và ngủ ở ghế sofa. Lúc đó anh Nhân thấy thế mới nhờ Hạo Thiên đưa cô về dùm, nhưng anh lại ko biết nhà cô ở đâu nên mới đưa cô về nhà mình ngủ tạm. Vậy mà sáng nay nó còn tưởng nó bị người hãm hại rồi chứ? Thật là tối ngày đọc tiểu thuyết xem phim tình cảm với Thảo Anh rồi bây giờ suy ra tâm hồn nó lúc nào củng đen tối hết !!!^ ^.Nó đang định xin lỗi và cảm ơn Hạo Thiên thì Hạo Nam bước vào (xem lại chap 27 nha nếu mem nào ko nhớ cậu bé này). Thấy Bảo Ngọc, cậu bé mừng quýnh nhảy lên ngồi trên đùi nó, miệng cười toe toét:
- Oa chị Ngọc chị đến đây khi nào thế? Có phải đến đây để chơi với hoàng tử hông?
Bảo Ngọc xoa xoa cặp má phúng phính của Hạo Nam tươi cười nói:
- Chị…..đến đây là để chơi với hoàng tử đó
- Thật ko? Thế là phải đi chơi với hoàng tử nha – Cậu bé phóng xuống chạy đến bên Hạo Thiên lắc lắc tay – Anh hai, anh hai cho chị Ngọc đi chơi với em nha
- Ko được chị Ngọc còn có việc ko thể làm phiền chị ấy được? Em ngoan đi chơi với anh hai được rồi – Hạo Thiên bế cậu bé lên đùi nói
- Ko muốn, ko muốn. Em muốn chị Ngọc đi với mình hà, với lại chị Ngọc hứa rồi mà – Cậu bé giảy nãy
- Bảo Ngọc….em có rảnh ko? Hay là đi chơi với tụi anh được ko? – Hạo Thiên tươi cười hỏi
- À…uk cũng được hôm nay dù gì em cũng rảnh…..
Cố quên đi một hình bóng dẫu đôi tay vẫn không thể quên
Cố quên đi một lời hứa dù con tim đang thét gào
Điện thoại của Bảo Ngọc chợt sáng lên, là số của tên ôn thần Hoàng Quân, nó nhấn phím bỏ qua, tốt nhất là ko nên nghe điện thoại tên này vì dù gì thông tin từ hắn lúc nào cũng là tin xấu. Hạo Thiên thấy nó ko nghe máy nên có hỏi nhưng nó chỉ nói là số tổng đài gọi ko muốn nghe thôi.
Cố quên đi một hình bóng dẫu đôi tay vẫn không thể quên
Cố quên đi một lời hứa dù con tim đang thét gào
Điện thoại nó lại sáng vẩn là tên đó, đến nước này nó đành bước ra nghe máy. Vừa mở lên là đã:
- CÔ LÀM GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI BẮT MÁY? CÔ TO GAN DÁM CÚP MÁY CỦA TÔI HẢ?
Cái âm thanh được vặn gần hết volume khiến nó muốn thủng màng nhĩ nhưng cũng may nó còn giữ được bình tĩnh, lấy giọng ngon ngọt nói:
- Anh nói gì kỳ vậy? Lúc nãy tôi mới đi tắm xong là bước ra bắt máy liền làm gì có việc cúp máy ở đây chứ?
- Cô liệu hồn đó. Hôm nay tôi muốn cô đến nhà tôi, chăm sóc cho tôi – Hoàng Quân nói giọng ra lệnh
- Cái gì? Nhưng nhà anh chẳng phải rất giàu có sao? Chẳng lẽ người giúp việc nghỉ hết rồi à? Mà bắt tôi phải đến nhà chăm sóc cho anh – nó bất mãn
- Tôi ko thích lặp lại, 8h cô phải có mặt ở nhà tôi. Ko thì cô hiểu rõ số phận của cô rồi đó. Rụp
Tút..tút..tút
Bảo Ngọc hóa đá……..
Cố quên đi một hình bóng dẫu đôi tay vẫn không thể quên
Cố quên đi một lời hứa dù con tim đang thét gào
Lại có điện thoại lần này nó ko cần nhìn số của ai bắt máy nói ngay:
- ANH ĐIỆN CHO TÔI ĐỂ LÀM GÌ NỮA?
[ Nghe điện thoại của anh có cần phải cáo gắt như thế ko?] – Quốc Phong nhíu mày.
- Ấy ch.ết! – Bảo Ngọc cầm điện thoại ra nhìn màn hình 2 chữ đùng đùng hiện ra “Sư Huynh”, cô trở lại giọng ngon ngọt – Xin lỗi sư huynh nhiều! Tại vừa rồi có cái tên mắc dịch gọi nhầm mà cứ phá hoài nên em cứ…tưởng…..là….tên đó nên…..xin lỗi sư huynh nhìu nhìu
[ Haiz! Mém chút anh bị em làm thủng màng nhĩ rồi]
- Xin lỗi sư huynh mà
[ Thôi bỏ qua chuyện đó, hôm nay em nhớ ngày gì ko?]
- Ngày gì? *suy nghĩ 5s kết luận* em ko nhớ?
[ Trời ạ! Em chưa già mà đã đãng trí rồi sao. Chẳng phải hôm rồi em hứa tham gia câu lạc bộ âm nhạc của anh rồi sao? Hôm nay chủ nhật là ngày họp câu lạc bộ nên sẵn dịp anh muốn giới thiệu em với mọi người trong câu lạc bộ luôn. Đây là buổi gặp mặt đầu tiên nên em ko được vắng mặt đâu đó] – Quốc Phong hào hứng nói
- Hả Vậy mấy giờ câu lạc bộ họp?- Bảo Ngọc nhăn mặt
[ À…để anh xem…… h. Chúng ta sẽ họp vào 8h ở trường nhé ]
- Uk 8h…..khoan….HẢ? 8H? – Bảo Ngọc mắt mở to miệng hình chữ O
[ Uk.Thôi anh bận rồi. Vậy nhé, nhớ đến đúng giờ nha ]
- A…nhưng mà…em…a…nh – Cô chưa kịp nói hết Quốc Phong đã cúp máy từ đời nào rồi.
Chị Ngọc nhà ta hóa đá lần 2……Từ phía sau Hạo Nam bước đến lắc lắc tay nó
- Chị Ngọc nói chuyện điện thoại lâu quá vậy? Hoàng tử muốn đi chơi lắm rồi mình đi thôi. Công viên mở cửa lúc 8h đó ta đi chơi thôi.
- Hả? Cũng 8h nữa?.....Sẽ là một ngày dài đây. Em đợi chị một tý nha.
Bảo Ngọc móc điện thoại nhắn kêu gọi chi viện từ hai con nhỏ bạn thân Thảo Anh và Thùy Dương. Đến nước này chỉ 2 đứa đó mới giúp được nó qua hôm nay…………………..