Mưa đã mấy hôm, từng cơn mưa kéo đến liên tiếp khiến mùi đất tươi mát xộc lên không ngừng. Bầu trời không quá âm u mà nó được phủ một lớp màng mỏng, cảm tưởng chỉ cần đưa tay vén lên thì mọi thứ bên ngoài sẽ hiện ra trước mắt.
Mặc áo mưa, xỏ ủng, chiếc kính được ném lên mặt bàn. Vừa đến cửa chính, một thoáng suy nghĩ chạy qua, lại quay về bàn làm việc mò mẫm tìm chiếc mp3 đã cũ từ lâu cùng đôi tai nghe chết một bên. Mặc kệ, cứ đen lên. Nhắm mắt bấm chọn ngẫu nghiên, bài hát đang chạy là một giai điệu quen thuộc không thể nhớ tên. Đẩy cửa bước ra và chọn bên phải. Mưa vồ lên người, tranh nhau táp vào mặt, trườn qua những khe hở xuống cổ. Âm thanh rào rạo từng đợt và âm điệu quen thuộc bên tai cứ thế quấn quýt lẫn nhau. Giẫm chân phải vào một vũng nước đọng nổi đầy bong bóng, nước bắn lên tung tóe. Mỉm cười nhảy sang vũng bên cạnh bằng chân kia. Cứ thế, cứ thế…
Bên đường có hai nhóc con, nửa người trong mái hiên, nửa kia cố nhoài ra ngoài chọc những bong bóng đang nổi trên mặt nước. Một nhóc trong tay cầm một lọ nhựa, bên trong là mấy con bọ nhỏ nâu sẫm có cánh, có lẽ là mấy con mối. Ngày xưa, ừ đúng, ngày trước ấy. Mối phải đựng trong xô chậu mới đủ và giờ chỉ là mấy con, nhưng chí ít vẫn có. Mấy nhóc này còn may mắn chán. Nhìn ngắm hai đứa nhóc này và nghĩ về những ký ức xưa cũ thật giống như đang thưởng thức một món ăn mỹ vị tuyệt vời giữa bàn tiệc toàn những món chán ngắt và quen thuộc đến mòn mắt mỗi ngày.
Tôi thường tự hỏi không biết ký ức của con người sớm lưu giữ lại được nhất là khi nào và bắt đầu từ đâu?
Nếu bạn bảo đó là một khoảnh khắc thì tôi cảm thấy thật sự thán phục bạn. Nó thật là kỳ diệu. Nó giống như một tiếng tuyết còi và trận bóng là cuộc đời sẽ diễn ra vậy.
Còn tôi, cuộc đời tôi chính là những thước phim nhạt, trước khi tôi kịp nắm băt chúng thì chúng đã bay đi mất rồi. à ký ức của tôi bắt đầu với liền một mạch vài ba khung hình dần dần trở nên rõ ràng…