Chương 9: Nỗi ám ảnh
- Cứu... Cứu tôi với_Giọng nó ngày càng nhỏ lại. Nó dường như đã kiệt sức chỉ để kêu cứu. Nó bây giờ thật sự rất sợ. Những tiếng kêu chi chít của những con chuột, những con gián bò dưới chân nó... Nó mệt đến nổi không thể khóc được nữa. Dường như chỉ còn những tiếng nấc nhẹ... Nó như đã ngất đi...
______________Cùng lúc đó ở nhà_________________
- Mua đồ gì mà giờ này chưa về nữa?_Hắn nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mà sốt ruột - 9 giờ kém 19_Không được phải đi tìm nhỏ thôi, lỡ có chuyện gì sau mình biết ăn nói với hai bác đây.
Hắn lo lắng, chạy khắp nơi tìm nó. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Hắn lại càng lo lắng. Bỗng nhiên hắn nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ:
- "Kím Hân Vy à? Đừng mong tìm được nó. Nó bây giờ đang ở một nơi rất ấm áp và có nhiều bạn lắm. Anh đừng lo cho nó"
Và tất nhiên không ai khác người nhắn tin đó chính là Huyền Anh nhà ta. Hắn gọi lại nhưng không bắt máy.
Ở phía xa:
- Băng, tắt đèn trong nhà kho đó đi_Huyền Anh.
- Nhưng... Có ác quá không vậy mày?_Đầu dây bên kia
- Tao kêu thì mày làm đi, nó không ch.ết đâu mà lo.
- Mà tao thấy nó yếu lắm. Ngất luôn hay gì rồi mày ạ.
- Kệ nó. Tắt đèn.
- Ờ... Ùm.
- "Xin lỗi nha, chị không muốn hại cưng đâu. Nhưng nó đã nhờ thì chị không thể từ chối được"_Hạ Băng lầm bầm mà trong lòng cảm thấy tội nghiệp nó lẫn tội lỗi.
Phần hắn. Hắn chạy thật nhanh vào rừng. Không biết sao. Hắn cứ chạy - cứ như là theo một chỉ dẫn vô hình nào đó. Đến trước một ngôi nhà hoang. Không thấy đèn gì cả! Hắn nghĩ mình đã đi nhầm. Cần điện thoại gọi lại - từ trong căn nhà hoang ấy vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Hắn chạy lại ngay - tìm cách phá cách cửa. Và khi cánh cửa mở ra, cảm sút đầu tiên của nó: Vừa mừng vừa lo lắng. Chạy lại hét to:
- Hân Vy... Hân Vy... Mở mắt ra đi. Tỉnh lại đi_Hắn như muốn òa lên khóc.
- Nam... Nam Khôi... A... Anh... Đến rồi... Đến... Thật rồi_Nó nói xong cũng là lúc nó hoàn toàn mất đi ý thức và ngất đi.
__________________Trong bệnh viện__________________
Nó nằm trên giường bệnh, tay truyền nước biển. Hắn ngồi kế bên cứ nhìn nó. Đây là lần đầu tiên hắn lo lắng cho ai đó đến như vậy. Nó mở hí mắt - người đầu tiên nó thấy là người mà nó xem là "Ôn thần", là "Cục nợ" lại là người chăm sóc nó. Như vô lực, nó chồm tới ôm hắn rồi khóc òa lên.!
- Tui sợ quá. Tôi cứ tưởng mình đã ch.ết rồi. Tôi sợ..._Nó bây giờ ai thấy cũng phải thương.
- Có tui đây rồi, cô đừng sợ_Ôm lại nó mà vỗ về. Hắn thương nó lắm. Hắn không thể không mềm lòng trước tình cảnh như vậy.
Sau một hồi khóc thì nó đã thấm mệt mà ngủ quên trên người hắn, tay vẫn ôm hắn. Hắn không muốn làm nó thức giấc nên cứ như vậy một hồi. Hắn cảm thấy thật ấm áp khi ôm nó. Khi đã dìu nó nằm xuống giường bệnh. Đứng dậy định đi thì tay nó nắm lấy tay hắn:
- Đừng đi. tui sợ lắm.
- Ừ, tui sẽ ngồi đây với cô mà. Tui chỉ đi tắt đèn cho cô dễ ngủ hơn thôi.
- Đừng tắt đèn mà. Tui sợ lắm.
- Ừ, không tắt thì không tắt.
Hắn cứ để yên cho nó nắm tay mình mà ngủ. Sau một lúc hắn cũng ngủ quên trên giường. Giống như lúc nó bị sốt. Hắn cũng chăm sóc nó, cũng ngủ quên bên người nó. Và hắn cũng yêu nó hơn..!!
___________________Sáng hôm sau_____________________
Nó tỉnh giấc thì thấy hắn vẫn ngồi kế mình, vẫn để mình nắm tay.
- "Hắn ngủ quên ư? Ngốc nhỉ? Sao lúc mình ngủ rồi không về mà ở đây chứ?!"_Bây giờ nó chỉ nghĩ như vậy.
Nó nhìn hắn. Tim đập hơi mạnh_"Mình thích hắn ư.? Không thể nào!_Nó lắc mạnh đầu để xua đi ý nghĩ điên rồ đó. Chắc nó lắc mạnh đầu quá nên chiếc giường hơi rung, hắn giật mình tỉnh giấc. Nó liền mắt nghiền mắt lại giả vờ vẫn còn ngủ.
- "Vẫn còn nắm tay mình mà ngủ à? Chắc hôm qua nhỏ sợ lắm"_Vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng rút tay lại. Hắn đi đâu đó.
- Ơ.. Đi đâu vậy nhỉ?_Nó lầm bầm.
- Tui lấy khăn cho cô lau mặt đây này.
- Ơ...
- Ơ gì chứ? Dậy lau mặt nè. Bác sĩ nói cô phải ở lại đây kiểm tr.a tổng quát lại. Nếu không có gì mai sẽ được về.
- Tận mai à? Tui không muốn đâu, tui ghét mùi bệnh viện lắm. Tui muốn về liền cơ.
- Muốn về liền?
- Um um.
- Đợi tui tí_Nói rồi chạy một mạch đi đâu đó để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu nó.
- Thích tui hả trời. Hý hý. Quan tâm ghê.
- Muốn về chứ gì? Ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc sẽ được về.
- Ok... Ơ... Hả? Uống... Thuốc? Anh biết là tui ghét uống thuốc lắm không hả?
- Vậy mai về_Hắn cương quyết.
- Giúp tui đi mà...
Hắn nhìn thấy khuôn mặt nó này nỉ mà dễ thương phết. Bỗng hắn lóe lên một ý nghĩ thật "Khủng khiếp"
- "Nam Khôi đẹp trai xin hãy từ bi cứu Hân Vy khốn khổ này đi" Nói đi tui sẽ giúp_Vừa nói mà vừa cười hả hê.
- Cái gì? Anh có khùng không? Thôi tui thà mai về cũng không đời nào nói như vậy.
- Tùy cô. Mà tui nghe nói bác sĩ sắp lên rồi, sẽ chít thuốc cho cô rồi còn bắt uống một đống thuốc nữa. Thôi tui đi trước đây. Không lại trễ học
- Nam Khôi đẹp trai xin hãy từ bi cứu Hân Vy khốn khổ này đi_Nó nói nhí nhí
- Không nghe rõ...
- Nam Khôi đẹp trai xin hãy từ bi cứu Hân Vy khốn khổ này đi_Nó hét lớn bực dọc. Hắn thì hả hê cười.
- Được rồi. Nam Khôi đẹp trai này sẽ giúp Hân Vy khốn khổ_"Biết lắm mà. Hơn 10 năm rồi mà vẫn vậy"
____________________Nhà nó_______________
- Lát anh qua lớp tui xin nghĩ dùm nhen. Tui trốn hôm nay. Mệt quá rồi.
- Ừ. Mà ở nhà thì nấu cơm đi nha. Tui nói giùm cho. Ok?
- Ok.
- "Vẫn như ngày nào"_Hắn nghĩ.