Chương 20: Thất vọng
* * * * Thời gian quay lại đã hết! Quay lại với thực tại thôi! * * * * *
Sau khi Tử Dạ cố gắng tắm thật sạch thì cái mùi khó chịu cũng bay bớt. Không thì chắc cậu ở luôn trong phòng tắm luôn mất.
Dạ quyết định vứt Vương Hàn ở dưới cầu thang còn cậu thì chỉ việc đâm đầu vào gối để bất tỉnh đến sáng mai thôi. Chứ việc gì phải lại xuống vác Vương Hàn lên, dù gì đi nữa cậu cũng đã vác Hàn lên được 1 bậc rồi còn gì nữa! Đã thế lại còn phải đóng vai cái chậu để hắn nôn vào nữa chứ.
Nghĩ là làm. Tiểu Dạ trèo ngay lên giường để hồn bay theo gió và xác đá theo mây. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường được 1s thì cậu liền kéo hồn lại và bật dậy ngay lập tức.
Nếu cậu mà vứt Vương Hàn ở đấy thì đến lúc Lạc Thần về thấy thế sẽ nghĩ sao? Rõ ràng là vừa nãy cậu nói là sẽ mang Vương Hàn lên phòng. Lạc Thần sẽ nghĩ Tử Dạ là kẻ thất hứa, sẽ không chơi với cậu nữa. Ahuhu! Đừng mà! Nếu như thế thì ch.ết mất.
Thôi! Thà cố gắng vác Vương Hàn lên phòng còn hơn để Lạc Thần ghét cậu.
Vậy là Tiểu Dạ lại đi ra chỗ Vương Hàn.
Èo ui! Cái mùi ghê quá!
Mùi ghê thế mà hắn vẫn nằm đây ngủ ngon lành được, phục hắn luôn.
Thế là Tử Dạ lại cố gắng vác Vương Hàn lên phòng. Vừa đến giường, cậu liền vứt ngay xuống như vứt đi được cả tảng đá.
Chưa thể nghỉ được! Dạ còn phải đi dọn cái đống "dư thừa" mà hắn không "thải" ra từ "đâu đó " mà lại "thải" ra từ mồm ở dưới kia nữa.
Cậu chạy xuống bếp trang bị những gì cần trang bị như vải quấn quanh mồm và mũi, bao tay cao su, chổi lau nhà, xô nước. Nhìn chả khác gì bà lao công =.=". Mà cũng không biết là đen hay là may mà vừa nãy Vương Hàn "thải" hết người cậu rồi nên công việc dọn dẹp cũng đỡ, 1 lát là xong.
Dọn xong thì Tử Dạ quay lại phòng Vương Hàn. Mặc dù Lạc Thần bảo chỉ cần vứt hắn vào phòng là xong nhưng cậu đâu phải người tàn nhẫn.
Bây giờ cậu mới có tâm trạng ngắm phòng Vương Hàn. Căn phòng cũng rộng như phòng cậu, màu sắc được phối hợp hài hòa để không làm nhức mắt người nhìn. Trong phòng đều là những đồ dùng hiện đại bậc nhất. Trên tường treo mấy bức tranh hình tảng băng và cánh rừng bị băng tuyết phủ làm cho cậu cũng cảm thấy căn phòng này hơi lạnh. Mà giờ mới để ý là Vương Hàn thích dùng nước hoa mùi bạc hà nên phòng cũng toàn mùi bạc hà thoang thoảng.
"Cậu đưa tôi lên đây à!?" Trong khi Tiểu Dạ đang mải ngắm nhìn xung quanh thì 1 tiếng nói vang lên, cậu quay lại thì thấy Vương Hàn đã ngồi dậy từ bao giờ, 1 tay chống xuống giường còn tay kia đỡ đầu, mặt hơi nhăn lại.
"Ưm! Sao không!? Không thích thì cũng chịu thôi. Dù sao tôi cũng mang cậu lên đây rồi." Thấy Vương Hàn nhăn mặt, Tử Dạ nghĩ hắn không thích nên đứng khoang tay nhìn, miệng hơi nhiếc lên cười đểu.
"Tôi hỏi cậu mỗi 1 câu thôi mà cậu trả lời lắm thế!?" Vương Hàn vẫn giữ tư thế đó những mặt thì nhăn hơn.
"Này nhá! Tôi đã cố gắng lắm mới mang được cậu lên đây. Cậu không cảm ơn thì thôi lại còn bắt bẻ tôi à!?" Cái tên này! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tử Dạ đang định nhảy vào ‘dần’ cho Vương Hàn 1 trận thì hắn nói:"Vậy thì cảm ơn được chưa!? Lắm trò!"
"Thế thì còn được! Mà tôi thấy cậu có vẻ đỡ say rồi nên tôi về phòng đây. Bye!" Tử Dạ thấy Vương Hàn có vẻ "ngon ngẻ" hơn nên đưa tay lên chào theo kiểu quân đội rồi đi ra khỏi phòng.
*Phịch* Cậu vừa bước được vài bước thì nghe thấy tiếng đổ xuống giường liền quay lại thì thấy Vương Hàn ngã ngửa trên giường.
"Ê! Buồn ngủ à! Muốn ngủ thì ngủ cho hẳn hoi chứ!? Hay là do uống nhiều quá nên lại bất tỉnh hả!?" Tử Dạ thấy lo lo nên chạy đến lay Vương Hàn. Cậu cũng không định tốt bụng với hắn như thế đâu, nhưng nhỡ đâu hắn lại bị làm sao thì ch.ết! Khi đó Lạc Thần sẽ nghĩ sao về cậu đây!? T^T
Vương Hàn bị lay nhièu quá nên dù muốn hay không cũng phải tỉnh, hắn hơi hé mắt ra, tay phải cố chống người dậy, tay trái lại ôm đầu nhăn mặt nói:"Tôi đau đầu quá nên muốn nằm 1 lát cho đỡ đau thôi, có gì đâu mà cậu nói lắm thế!?"
"Ơ cái tên này!? Tôi lo cho thì hỏi, thế mà cậu cũng phải khó chịu à!?" Tử Dạ tức giận vì bị Vương Hàn nói, thế là cậu đẩy Vương Hàn ra giường dù hắn vừa mới gượng dậy được 1 chút.
"Cậu lo cho tôi!? Thế sao lúc chiều cậu không lo tôi buồn mà đi theo hắn hả!?" Long nằm đó. Mắt nhìn lên trần nhà hỏi Tử Dạ. Một câu hỏi cũng như 1 câu trách móc Tử Dạ.
"Thôi! Nói chuyện này làm gì!? Cậu đau đầu phải không? Để tôi đi pha thuốc giải rượu cho! Công hiệu lắm!" Tử Dạ không biết nói gì để đáp lại Vương Hàn nên liền đổi chủ đề, quay sang nháy mắt nói với Vương Hàn rồi đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì Vương Hàn đã kéo cậu lại. Khi cậu kịp hoàn hồn thì đã thấy mình nằm trên giường còn Vương Hàn thì đang chống 2 tay xuống giường khóa chặt cậu dưới bóng của hắn.
Tử Dạ thấy cái tư thế này rất mờ ám liền nói:"Cậu làm gì thế!? Say quá nên não có vấn đề à!? Biến ra!" Nhưng mà Vương Hàn không có phản ứng gì mà chỉ nhìn cậu.
Tử Dạ liền lấy tay cố gắng đẩy Vương Hàn ra để chạy thoát thân. Nhưng tay Vương Hàn đã nhanh chóng cầm chặt lấy tay Dạ rồi đặt sang hai bên, thế là tay cậu bị tay hắn cầm chặt, không thể động đậy được.
"Phải!? Tôi điên đấy! Tại ai!? Tất cả là tại cậu! Tại cậu mà tôi mới điên thế này đấy!" Tử Dạ đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để thoát ra nhưng câu nói của Vương Hàn đã làm cậu bất động, không làm gì được nữa.
Hắn đang nói cái gì vậy chứ!? Vương Hàn điên là việc của hắn tại sao lại đổ lỗi cho cậu!? Cậu có làm gì hắn đâu cơ chứ!?
Lúc này Vương Hàn đang ở tư thế khuất ánh sáng nên Tiểu Dạ không thể nhìn thấy Vương Hàn đang nghĩ gì. Nhưng cậu cũng không thể vì vậy mà để Vương Hàn đè cậu ra thế này được. Dạ liền cố đẩy tay Hàn nhưng chỉ càng làm cho hắn nắm chặt hơn thôi.
Vương Hàn nói với Tử Dạ mà như gằn từng chữ trong miệng ra vậy:"Cậu định chạy sao!? Cậu muốn chạy trốn sau khi làm tôi như thằng điên thế này hả!?" Tuy không nhìn rõ mặt Vương Hàn bây giờ nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh ớn sống lưng vì lời nói của hắn.
Cậu sợ Vương Hàn nổi giận sẽ làm gì cậu nên cậu vội phân bua:"Đâu! Đâu có! Tôi chỉ sợ cậu lại say mà nôn lên người tôi thôi."
Tuy lúc này đầu óc cậu rất rối nhưng cậu chưa rối đến mức là nói thật ra đâu. Không khéo làm như thế hắn lại điên là mất! Đến lúc đó chắc cậu không tha nổi cái xác ra khỏi phòng mình mất.
Mà bây giờ với tình trạng 1 người say với 1 người ‘yếu ớt’ như cậu ở chung một phòng thì không biết sẽ có chuyện gì sảy ra nữa.
Nhớ lại ngày trước, khi mẹ đưa bố đang say vào phòng và bảo cậu sang nhà hàng xóm ở nhờ. Lúc đó cậu không hiểu mẹ làm vậy có ý gì nhưng cậu đã hiểu vào sáng hôm sau. Khi về nhà, cậu thấy mặt và người mẹ có rất nhiều vết bầm. Là ba đã đánh mẹ nhưng mẹ không muốn cậu phải nhìn thấy và bị đánh nên mới bảo cậu đi sang nhà hàng xóm. Từ lúc đó dù mẹ có bắt cậu cũng không chịu đi.
Quay lại với thực tại. Tử Dạ vừa nói xong câu đó thì Vương Hàn nhếch môi cười đểu:"Ồ vậy à!?"
"Tất nhiên..." Sao Tử Dạ cậu có cảm giác như cậu vừa đào hố chôn sống chính bản thân cậu vậy Hoang mang quá!
"Vậy để tôi xin lỗi cậu nha!" Tử Dạ chưa kịp nói hết câu thì Vương Hàn đã cướp mất lời cậu.
OMG! Vương Hàn đang hôn cậu!? Tên này đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ!? Hắn nói xin lỗi mà dám làm thế này à!? Nụ hôn đầu của cậu!? Đến Bạch Nhiên cậu còn chưa cho vậy mà, vậy mà Vương Hàn lại dám cướp mất của cậu!!!
Nhưng mà nói là hôn thì cũng không phải. Bởi vì Vương Hàn mới chỉ chạm vào môi Tử Dạ thôi. Nên cái này có thể nói là ‘thơm thơm’. Nhưng đối với Tử Dạ bé bòng, ngây thơ, chong séng thì việc ‘thơm thơm’ này là cả một vấn đề to lớn. Tại sao ư? Vì người cậu cho ‘thơm thơm’ như này chỉ có Bạch Nhiên thôi, mà cũng chỉ là ‘thơm thơm’ vào chán hoặc mũi thôi. Vậy mà Vương Hàn lần này lại ‘thơm thơm’ vào môi cậu!
Tử Dạ mất vài giây để phản ứng lại, cậu cố gắng giãy giụa để thoát khỏi Vương Hàn nhưng càng giãy Vương Hàn càng nắm chặt hơn. Hàn đúng là điên thật rồi mà! Dạ không làm gì hắn vậy mà hắn lại đổ tội cho cậu là cậu làm hắn điên.
Bây giờ lại còn hôn cậu nữa chứ. Lúc này cậu vừa tức vừa ức lắm! Càng tức cậu càng giãy nhiều hơn. Vương Hàn có vẻ khó chịu nên dời khỏi môi cậu:"Cậu mà còn giãy nữa là ch.ết với tôi!" Vương Hàn nói 1 câu đầy chất sát khí rồi lại cúi xuống hôn à không ‘thơm thơm’ cậu.
Chòi oi là chòi! Cái tình huống cẩu huyết gì vậy!? Nếu theo bình thường thì hắn sẽ không làm thế nữa chứ!?
Tiểu Dạ tức điên thầm rủa trong lòng:"Tên khốn nạn này! Tên dở người này! Vừa nãy nôn lên người tôi chưa đủ hay sao mà bây giờ còn làm thế này nữa!?"
Tử Dạ tức đến ch.ết vì bị Vương Hàn cướp mất ‘nụ hôn đầu’ rồi lại ‘nụ hôn thứ 2’ của mình nhưng không làm gì được. Cậu quá yếu còn Vương Hàn thì quá khỏe!
Đang lúc đó thì cậu cảm thấy lưỡi Vương Hàn đang lần dò trên môi cậu. Tên điên này! Cưỡng ‘thơm thơm’ người ta chưa đủ hay sao mà còn dám làm kiểu đó với cậu!?
Tiểu Dạ quyết định không chịu hé môi, cậu mím chặt môi. Vương Hàn tức giận vì cậu không chịu "hợp tác" nên càng siết chặt tay cậu hơn. Từ nãy Vương Hàn nắm tay Tử Dạ đã đủ đau rồi, bây giờ hắn càng lúc càng xiết chặt hơn làm cậu rất đau. Đến cuối cùng, vì đau quá nên cậu hét lên nhưng cậu vừa mở miệng ra Vương Hàn liền đưa lưỡi vào.
Vậy là… từ ‘thơm thơm’ thành hôn thật rồi! T_T
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã có một hương vị nồng đậm của rượu xộc vào khoang miệng. Tiếp đó cậu cảm thấy lưỡi Vương Hàn như con rắn cuốn lấy lưỡi cậu. Con rắn đó như có phép màu rút hết những lí trí của cậu, làm cho cậu không thể chống cự lại được nữa mà cứ để mặc cho muốn làm gì thì làm. Hơi thở của cậu dần bị loạn nhịp, không thể thở được nữa. Cậu muốn đẩy Vương Hàn ra nhưng Vương Hàn đang cầm chặt tay cậu nên không thể làm gì...
Cũng không thể chê cậu yêu đuối, chỉ có mỗi thế mà đã không thể chống cự được rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu có một nụ hôn thực thụ. Thậm chí đây còn là nụ hôn theo kiểu Pháp nữa chứ! Với một người ‘kinh nghiệm thấp’ như cậu thì làm sao chịu nổi.
Cậu dần bị mất đi hơi thở. Người không còn đủ sức để kháng cự lại mà đã mềm nhũn ra. Lý trí cũng không còn. Nếu cứ theo cái đà này thì cậu không thể cản Vương Hàn làm càn trên môi cậu được. Nhưng Vương Hàn hình như không có ý định buông tha cho cậu, hắn ta càng lúc cáng dữ dội. Tử Dạ có cảm giác như Vương Hàn đang chút giận lên cậu, cậu cũng có cảm giác như Vương Hàn muốn lấy hết mọi thứ từ hơi thở, sức lực, lý trí của cậu để biến nó thành của hắn vậy.
Đến lúc cậu tưởng chừng như mình đã mất hết sức lực thì bỗng nhiên cậu có cảm giác như bàn tay lạnh lẽo của Vương Hàn đang lần mò vào trong vạt áo ngủ mỏng manh của cậu.
Từng chút tiến từ dưới bụng lên trên, vạt áo cũng theo hướng đó mà lật lên để lộ vùng bụng trắng nõn, phẳng lì của cậu. Đến khi Vương Hàn đang dần tiến đến ‘nụ hoa anh đào’ của cậu thì lúc đó mọi lý trí của cậu đều bay về với cậu, lúc này cũng là lúc cơn tức của Tử Dạ lên đến đỉnh điểm.
Tử Dạ dùng hết sức lực còn lại để thoát thân. Cậu liền lấy đầy gối húc thật mạnh vào bụng Vương Hàn, hắn đau đớn ôm bụng lăn ra khỏi người cậu. Cậu liền bật dậy, giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt Vương Hàn.
Vương Hàn sững người sau cái tát đó. Cũng phải thôi! Tử Dạ đã tát rất mạnh mà. Tay cậu đang rất đau còn má Vương Hàn thì đỏ lừ. Nhưng mà hắn không quan tâm cái tát này, cái hắn quan tâm là hắn không ngời Tiểu Dạ lại tát hắn.
Còn Tử Dạ, nếu gộp cả 2 nỗi đau thể xác đó vào thì làm sao đau bằng nỗi đau trong tim cậu hiện giờ. Dạ đau lắm!!! Đau hơn lúc nhìn bố mẹ đánh cãi nhau, đau hơn lúc nhìn những đứa trẻ ở cô nhi viện mất do bạo bệnh mấy năm trước và cũng sẽ đau hơn khi biết mình làm Lạc Thần và Vương Hàn có scandal, đau hơn khi thấy biểu cảm của Vương Hàn sáng nay.
Ngay đến cả nụ hôn đầu đời quan trọng nhất của mình bị hắn ta lấy đi cậu cũng không đau như vậy.
Tại sao cậu lại đau như vậy chứ!? Có lẽ là do cậu quá thất vọng về người mà cậu đang dần coi là bạn.
Hắn ta giống Thần- đã làm rất nhiều thứ vì cậu vậy mà cậu lại làm hắn ta buồn. Vì vậy cậu đã cố hết sức chăm sóc hắn ta khi hắn ta say. Nhưng đổi lại hắn ta không hề xin lỗi cậu 1 cách đàng hoàng mà lại xin lỗi 1 cách cợt nhả, đã thế còn lấy mất nụ hôn của cậu, vừa nãy còn định lấy luôn cả thân xác của cậu. Hắn ta nghĩ cậu chăm sóc hắn ta để đổi lại được hắn ta làm vậy ư!? Vương Hàn đang nghĩ Tử Dạ cậu là MB sao!?
Tử Dạ đang rất tức giận, không chỉ thế, cậu còn buồn chán, thất vọng.
Tiểu Dạ vẫn đứng đấy nhìn Vương Hàn đầy căm phẫn còn Vương Hàn thì vẫn ngồi đấy nhìn cậu- nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ cảm xúc.
Một lúc sau, cậu thấy môi hắn hơi mấp máy, hình như định nói gì thì lại thôi. Mà dù hắn có nói gì đi chăng nữa cậu cũng không muốn nghe.
Bỗng nhiên Vương Hàn cất bước đi về phía cậu. Tiểu Dạ tức giận hét lên:"Không được qua đây!!!" Nhưng Vương Hàn vẫn dửng dưng bỏ qua câu nói của cậu mà bước lại gần, cậu định bỏ chạy thì cánh tay rắn chắc của Vương Hàn đã giữ chặt lấy cậu. Chỉ 1 cánh tay của Vương Hàn đã giữ chặt được cậu.
Tay phải còn lại của Vương Hàn dần đưa lên mặt cậu, cậu liền quay mặt đi. Vương Hàn khựng lại 1 chút như đang suy nghĩ cái gì đó rồi cúi mặt xuống hôn lên mắt cậu.
Tử Dạ giật mình, bây giờ cậu mới nhận ra mắt mình đã ướt nhòe từ bao giờ.
Tiểu Dạ khóc ư? Dạ khóc vì Vương Hàn ư? Đây là lần đầu tiên trong đời cậu khóc vì 1 người con trai mà lại là 1 người con trai làm tổn thương cậu.
Vương Hàn dần hôn xuống dưới, những giọt nước mắt của cậu dần được Hàn lấy đi hết. Đến lúc một bên mắt của cậu đã khô nước mắt thì Vương Hàn cất tiếng, giọng hơi khàn:"Chính tôi làm cậu khóc thì chỉ có tôi mới được lấy đi những giọt nước mắt đó." Rồi Hàn định lấy tay quay mặt Tử Dạ lại để "xử lý" nốt bên kia thì cậu liền đấy Hàn ra rồi ôm mặt chạy về phòng.
Khi chạy ra đến cửa Dạ thoáng nghe thấy Vương Hàn nói:"Xin lỗi!"
Xin lỗi!? Bây giờ xin lỗi thì được gì cơ chứ!? Tử Dạ đã quá thất vọng rồi.