Chương 18: Gặp lại người quen
Con hẻm tối om. Không một bóng người. Nó thơ thẩn bước đi, có chút mệt mỏi. Nó học ca cuối của ngày nên phải về tối. Sắp đến kì kiểm tr.a nên học rất căng. Nó dơ tay lên bóp vai. Chợt thấy phía sau xuất hiện bóng người. "Bốp"
Nó đá bay cái bóng đó đập vào tường. Nhận ra trên tay người đó có cái gì sang sáng. Là dao! Nó lùi lại. Đâu ra 4 tên nữa. Nó không nhìn rõ mặt.
-Các người là ai?
Từng tên lần lượt xông lên. Những tên này đều có võ. Chúng rất mạnh, nó sợ không trụ nổi. Hic, bây giờ mới thấy có bọn vệ sĩ giá trị đến mức nào. Nhưng mà bọn chúng trốn đâu mất tiêu rồi? -_-
-Stop! -Một giọng nữ vang lên. Bọn "côn đồ" dừng lại ngay. Lập tức khom người chào. Nó nheo mắt nhìn rõ mặt cô gái sau cặp kính râm to đùng. Điều chắc chắn rằng đây là một mĩ nhân.
-Hey girl! -Nàng ta nhếch mép cười.
-Cô là ai?
-Chậc, không nhận ra tôi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây.
Cô ta tháo kính, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ. Nó nhướn mày, dường như không ngạc nhiên lắm.
-Ồ... tưởng ai, hóa ra là Ngọc tiểu thư sao?
- Thật mừng khi cô vẫn còn nhớ.
Nó thầm rủa trong lòng. Cái quỷ gì mà tháng này đen đủi thế không biết. Hết Đinh Ngọc Diễm rồi đến Phan Minh Ngọc. Nó nhiều anti thật -_-
- Thì ra... mấy cái trò trẻ con đó là do cô làm sao?
-Phải, cô thấy thế nào?
-Tuyệt lắm, tuy hơi cũ rích. -Nó cười châm biếm.
-Ha ha, bao nhiêu năm gặp lại mà cô vẫn vậy Hoàng Thiên Ân. Cô có biết tôi tìm cô khổ sở thế nào không? Hóa ra cô nấp sau cái cánh của 3 anh chàng ấy.
-Ồ.. vậy lí do gì khiến một tiểu thư lá ngọc cành vàng lại phải cất công như vậy?
Cô ta bước quanh nó, giọng nói đầy nguy hiểm:
-Còn nhớ chuyện 3 năm trước chứ?
-Nhớ.
-Vậy hẳn là cô biết cái ch.ết của Trình Thiên Hạo.
Lại nữa, mỗi khi nó nghe đến cái tên này tim đều đau nhói.
-Biết -Nó nhàn nhạt đáp.
-Tất cả là do cô! -Cô nàng bỗng hét lên-Là cô hại ch.ết anh ấy, tại sao cô lại có thể thờ ơ như vậy?
Thờ ơ? Nó thờ ơ ư? Thật nực cười.
-Đúng, tôi không phủ nhận. Là do tôi. Nhưng đã 3 năm rồi. Tôi không muốn nhắc lại nữa.
"Chát"
Cô ta tát nó. Đau thật. Má nó nóng lên, bỏng rát.
-Đồ khốn! Tại cô! Là tại cô, nếu không vì cô thì Hạo đã không ch.ết! Đồ sao chổi! Trả lại Hạo cho tôi, trả lại anh ấy cho tôi, trả lại đây...
Cô ta nắm cổ áo nó lắc mạnh. Đầu nó choáng váng. Nó biết Phan Minh Ngọc yêu Hạo đến chừng nào. Nếu không có nó xuất hiện, thì chắc chắn họ đã đến với nhau.
-Tại sao cô lại khiến Hạo đứng ra chắn cho cô? Anh ấy nằm đó với một vũng máu, còn cô ở đây cười nói vui vẻ. Khốn nạn! Tôi sẽ giết cô, giết ch.ết cô!
Cô nàng vung dao loạn xạ. Trúng vai nó.Máu chảy ra. Đỏ thẫm. Rất nhiều. Nhưng nó không hề thấy đau.
-Đủ rồi!
Nguyên từ đâu xông ra giữ chặt cánh tay đang điên cuồng vung lên của Phan Minh Ngọc.
-Bỏ ra! Anh bỏ ra cho tôi!
-Cô điên rồi à?
-Tôi phải giết cô ta, giết cô ta...
Quân ôm lấy nó, kéo nó lùi về phía sau. Mặt nó trắng bệch.
-Cô ấy là người của bọn tôi, không ai được phép chạm vào.
Hưng đẩy cô nàng về phía đám vệ sĩ. Ra lệnh cho họ rời đi. Tất nhiên họ phải nghe lời. Vì vốn dĩ cô nàng là em họ của Hưng. Tuy nhiên việc lô kéo nàng ta có chút khó khăn.
-Hoàng Thiên Ân, cô nhớ đấy! Tôi nhất định sẽ bắt cô đền mạng cho Hạo. Là cô đã giết anh ấy, đừng quên!
Nó như rơi xuống địa ngục. Phải rồi, là nó đã giết anh...
Nó vùng tay ra khỏi Quân, loạng choạng bước đi. Máu nhỏ từng giọt chảy dài theo mỗi bước chân. Hưng bước lên:
-Em là đồ ngốc sao? Tại sao không tránh đi? Vết thương sâu như vậy em không thấy đau à?
Cậu bế thốc nó lên, nhét vào xe. Nó im lặng suốt dọc đường về. 2 mắt nhắm nghiền. Nguyên băng bó cho nó, khi nó nhất định không chịu đi bệnh viện.
"Anh ấy nằm đó với một vũng máu, còn cô ở đây cười nói vui vẻ. "
"Là cô đã giết anh ấy, đừng quên! "
Nó ôm đầu, run rẩy. Tiếng nấc nỉ non trong cổ họng. Nó khóc. Không ra tiếng. 3 chàng trai luống cuống không biết phải làm gì. Chỉ đau lòng nhìn nó.
-Đừng khóc...
Nó vùi mặt vào 2 lòng bàn tay. Nức nở. Nước mắt xen qua kẽ các ngón tay chảy dài xuống mu bàn tay. Mặn chát và.... lạnh băng.