Chương 17: Chia lìa hay hợp nhất

"Nghe nói đêm qua đã xuất hiện thêm 1 nhóm tử thần mới."
"Eo. Mỗi khi họ xưng danh như thế là thống trị 1 địa bàn riêng. Chắc t ko dám ra ngoài vào ban đêm quá"
"Ờ. Đầu tiên là Tứ Đại Nữ Vương sau đó là Hắc Vương, tiếp tục là Ma vương. Giờ lại thêm Diêm Vương nữa."


Từ cổng trường, sân trường, vào đến lớp học, từ đầu đến cuối..... đều bàn ra tán vào 1 chuyện. 4 tên kia mặt ko biết dấu đi đâu mặc dù biết sẽ ko ai phát hiện ra.Thấy Kin trầm tư suy nghĩ gì đó, chỉ có hắn biết. Sine tò mò đoán thầm thì trong mắt cô bé hiện ra hình ảnh của Karin, 1 Karin lúc nhỏ, 1 karin của hiện tại.


"Hèm......Ai yêu thì nói là yêu lại còn tự dối lòng mình. Chỉ có mình là thiệt thòi"
Kin giật mình, nhìn cô gái vừa nói câu đó đang cười nhìn lại mình. Cậu bước nhanh lên phía trước, xô mọi người ra và kéo Uyển Vân đi.
Họ đi tới 1 góc bên trái trường, nơi có 1 bể cá vàng.


"Bỏ ra coi"
"Tiểu Vân. Nghe tớ nói, 1 câu thôi cũng được" Kin hít thở thật sâu, mở mắt ra nhìn thẳng Karin nói "Tớ thích cậu. Bất kể là Uyển Vân hay Karin tớ đều thích."
Cô gái.....ko khóc cũng ko cười. Tay run run vòng qua cổ chàng trai, ôm chầm lấy cậu.
"Kin....tớ.... đã rất muốn nghe câu đó, từ lâu rồi"


Chàng trai đó.....ko, thằng nhóc đó thẫn thờ ra rồi cười như 1 thằng ngốc "Có nghĩa là.... cậu.....chấp nhận lời tỏ tình của tớ."
"Nếu được.....tớ muốn"
Vậy là đã tác hợp được thêm 1 đôi. Còn nó và hắn liệu sẽ ra sao đây?! Sẽ đi tới hạnh phúc hay chấm hết.


Cạch. Brừm. 1 cô gái cao mét 70, nét mặt sắc xảo hiện ra khi taxi phóng đi.
"Tới rồi hả. Lại đây đi"
Cô gái ấy cùng 1 chàng thanh niên ngồi bên nhau gần 1 bờ sông.
"Anh đã nói anh yêu em rất nhiều. Sẽ vẫn vậy nhưng anh lại chỉ được phép chiếm giữ tình cảm của em cho đến khi em tìm được tình yêu thật sự"


available on google playdownload on app store


Ngừng 1 lúc anh ta lại nói.
"Vẫn biết em ko yêu anh mà cứ nhất quyết làm vậy...... là anh sai. Giờ người em yêu đã quay trở lại, có lẽ đã đến lúc anh nên ra đi"
*Cười nhạt* "Chỉ cần xin em dành trọn ngày hôm nay cho anh để anh có thể từ bỏ được người con gái duy nhất mà anh yêu"
*gật*


Họ chơi rất lâu, nhưng từ sáng tới giờ cô gái đó đã ko biểu lộ cảm xúc lấy 1 lần. Cười ko, nói cũng ko.
Anh đưa cho cô chai nước, ngồi xuống bên cạnh cô trên 1 cánh đồng cỏ rộng mênh mông.
"Em.......luôn như vậy. Chưa từng chấp nhận anh. Tiểu Linh, em thật khó gần" Han thở dài đầy bất lực.
"........."


"Để.......anh một mình....... em cứ đi đi. Kết thúc....... tại đây thôi" Anh cười vui vẻ.....
Nó đứng lên và bước đi...... đi xa khỏi anh, càng ngày càng xa. Nó bước đi ko dùng lại, cũng ko ngoảnh lại.


Anh cười, cười như điên, đầy đâu khổ. Nhưng vô ích, nó ko thể thấy. Nó đã rời xa khỏi anh rồi.. Mãi mãi. Anh ko thể khóc, cũng ko thể kìm nén được cảm xúc, chỉ biết cười. Cười như 1 thằng ngớ ngẩn!!!!


Anh nằm dài trên làn cỏ thơm ngát hương. Ánh mặt trời đỏ chót lúc chiều tà làm anh chói mắt. Đưa cánh tay trái lên che đi đôi mắt, giờ trước mặt anh là bóng tối và.....hình ảnh của cô gái đó,


Han ngồi bật dậy thở gấp. Vơ vội lấy chai nước dội từ trên đầu xuống. Tối đó Han ko về nhà chỉ biết anh Hen cùng mấy người làm xách vali ra. Anh nói:
"Bọn anh sẽ tới Pháp trong đêm nay. Hắn ta đang đợi ở ngoài. Thôi anh đi nha."
"Tên đó thậm chí còn ko thèm về chào một tiếng" Minzi nhăn nhó khó chịu.


"Yuka, hôm nay em đã gặp Han phải ko?!" anh Yuhan nhìn cô em gái.
".....từ bỏ......" 1 câu trả lời cụt ngủn, nó bỏ lên phòng.
Ken nhìn theo nó đầy nghi ngờ, lo lắng. Sine thì thầm gì đó với cô chị gái. Cô bé nhìn thật miu mô, sảo quyệt.
"Ken, sao anh ko thử vào phòng chị ấy khám phá."


"Ơ. Ko dám đâu....Chọc giận cô ta để xong đời à?"
"Đấy là ken thôi. Nếu đã là Phong Hàn thì ko sao đâu. Đúng ko?" Sine cười ngây thơ (T/giả: sau bộ mặt đó là cả 1 kho tang quỷ dữ. Sine: Kệ chứ. Miễn thành công là được.)
"Thử xem. Nếu là Hàn Hàn thì sẽ được tiếp đón."


Hắn đi cùng Yuhan đến trước cửa căn phòng của Yuka.
Anh gõ 3 lần rồi mở cửa ra. Bên trong ánh đèn tràn ngập phòng. Anh nói:
"Yuka, em có khách. Anh đi trước."
Anh chỉ báo 1 câu rồi lượn luôn để lại hắn 1 mình trơ vơ trước cánh cửa. Hồi hộp ko biết phải làm gì.


Căn phòng nó sáng choang, nhưng lại đầy lạnh lẽo. Tường phòng được sơn toàn bộ là màu đỏ của máu. Trần nhà sơn màu trắng. Toàn bộ từ đồ dùng dụng cụ từ nhỏ đến lớn hầu hết là màu đen. lần đầu tiên hắn nhìn rõ mọi vật ở đây. Thường thì căn phòng nó chỉ tồn tại ánh sáng lờ mờ từ Ipad hoặc ít ánh sáng từ ngoài rọi vào.


Nó....đang ngồi 1 chỗ..... vẽ lên tờ giấy A to đùng, đặt lên kệ. Nó cũng có sở thích đó sao. Vẽ gì vậy, có đẹp như họa sĩ vẽ ko?
Bức họa của nó chỉ phối hợp với 3 màu đen, đỏ và trắng. Nó rõ ràng là biết có người vào nhưng ko mấy bận tâm, chỉ chăm chú vẽ.....


Đó là......thứ nó vẽ là .......
Thiên thần địa ngục.
Và điều quan trọng là màu đỏ của nó có điều gì đặc biệt hơn, loãng và nhạt màu. Ko phải chứ. Đó là .... máu, và còn là máu người.
"Ko ngờ.... lại có sở thích vẽ tranh bằng máu"
".........."


"Lí do gì khiến cậu trở nên như thế này hả? Tiểu Linh.....à ko. Yuka"
Nó khựng tay lại, dặt bút lông xuống, nhìn hắn, rồi bước về phía cauwr. Nhẹ như lông hồng, nó xoay nắm cửa và giật mạnh vào trong.
Rầm.......Rầm......
Mười mấy cái xác ngã lăn ra đất, chồng chất lên nhau.
"Ai ui....."
"Dã man thế......"


"Ko ngồi dậy đi, định đè lên người ta đến khi nào?"
"Chúng m dám nghe lén à" Ken nghiến răng nhìn cả lũ chật vật.
"Sax. Có chuyện gì đặc biệt đâu mà giận dữ thế?"
"Di chuyển cũng làm ơn có tiếng động 1 tí. Cứ như ma ấy." Kai phủi phủi cái quần.


"Xin lỗi đi. Người học king kong đi lại ko phát ra tiếng động" Kami phồng mồm lên trẻ con.






Truyện liên quan