Chương 13: Nỗi đau thầm lặng
Con đường dài quen thuộc về cô nhi viện sao hôm nay lại xa lạ quá, buổi sáng mới vừa bước ra khỏi cổng kéo theo biết bao niềm vui và sự chờ đợi nhưng sao buổi tối trở về thì lại âm u mơ hồ đến thế, trong đó sự thất vọng dường như đang bao trùm hết tất cả mọi vật xung quanh. Ánh Khiết bước từng bước nặng nhọc trở về tổ ấm quen thuộc của cô, khi buồn phiền cô rất muốn quay về đây để được lao vào vòng tay ấm áp của sơ Phương Tâm, và tiềm lại niềm vui cho mình bằng nụ cười của đám trẻ con ở đây.
Cô bước lại gần cổng định mở cửa nhưng một cơn đau từ đầu ập tới khiến cô choáng váng, may sao tay cô nhanh chóng nắm lấy cánh cổng để giữ thăng bằng cho bản thân không bị té, nhưng sức chịu đựng của con người không bao giờ vượt quá giới hạn mà bản thân cho phép, cả thân người cô ngã nhào về phía trước nhưng may sao có một bờ vai quen thuộc ôm chầm lấy cô, ánh mắt cố gắng mở ra một lần nữa thấy dáng người đó cô chợt mỉm cười rồi sau đó nhắm tịt mắt lại bất tỉnh.
-Tiểu Khiết, con bị sao vậy, Tiểu Khiết sao con nóng như vậy chứ_ Sơ Phương Tâm ôm chẳm lấy Ánh Khiết, tay đưa lên áp vào trán cô, một luồng khí nóng như lửa đốt tràn ngập lòng bàn tay của bà, bà không biết cô làm sao mà thành ra như vầy, nhưng chắc chắn một điều cô bị một sự đả kích nào khá lớn khiến bản thân không chịu nổi mới dầm mưa về khiến cho bản thân sốt cao, con bé này lúc nào cũng khiến bà lo lắng.
Sơ Phương Tâm dùng hết sức đưa Ánh Khiết vào phòng, sau đó thay đồ và lấy khăn ấm đấp cho cô để hạ sốt, khuôn mặt ẩn hiện lên nét lo lắng, bà biết rất rõ Ánh Khiết rất ít khi bị bệnh nhưng mỗi lần cô sốt thì nó không bao giờ ngừng có một lần sau khi cha mẹ cô mất, vì do quá nhớ cha mẹ nên cô đã để bản thân mình sốt đến trời long đất lỡ, nhiệt độ cơ thể lên tới 39 độ bà hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện, may sao được cứu chữa kịp thời nên không sao, nhưng trái lại cô dường như mất hết kí ức về cha mẹ mình, cô không bao giờ nhắc đến cha mẹ nữa. Bà ngồi nhìn cô mà lòng lại đau sót tại sao một đứa trẻ dễ thương, hoạt bát như vậy lại phải chịu cảnh khắc nghiệt như thế chứ, nghĩ tới đây khuôn mặt bà trở nên căm giận lạ thường hai tay nắm chặt lại, răng nghiến lại:
-Cũng tại các người hại Ngô gia thành ra như vậy, đến một ngày nào đó, rất gần... rất gần tôi sẽ đòi lại tất cả những gì mà các người đã gây ra, từng người từng người một.
Đột nhiên Ánh Khiết nói sản, khuôn mặt ngày càng đỏ ửng lên. Miệng cô run rẩy, cả thân người xoay qua xoay lại không ngừng:
-Tại sao lại như vậy chứ, tại sao...tại sao...tại sao...lạnh quá , lạnh quá?_ Sơ Phương Tâm nghe thấy tiếng cô lập tức quay trở lại thực tại nhanh chóng nói:
-Tiểu Khiết con không sao chứ, con thật sự nóng quá, phải đi bệnh viện thôi, không sao đâu có ta ở đây con nhất định sẽ không sao_ Vửa dứt lời bà nhanh chóng chạy ra ngoài kêu mọi người vào giúp đưa cô đi bệnh viện, nếu cứ để thế này nhất định cô sẽ gặp nguy hiểm.
***
7h30 a.m tại Thiên Ân, Á Luân nhanh chóng bước chân vào phòng làm việc của mình, hôm qua mọi việc đã xảy quá sức tưởng tượng của cậu, vì vậy mọi việc vẫn còn bị động lại chưa xử lí hết, hôm nay bắt buộc cậu phải làm xong,, gần tới cửa phòng cậu đột nhiên dừng bước, hình như là thiếu một thứ gì đó thì phải, ngi ngờ cảm giác của mình cậu khẽ đưa ánh mắt nhìn xung quanh một thoáng khẽ nhíu mày nhìn về phía bàn làm việc đang bỏ trống ở một góc phòng , đây chính là bàn làm việc của Ánh Khiết, hôm nay không lẽ cô ấy trốn việc nữa sao, cậu không hiểu sao khi không nghe được tiếng chào hỏi của cô khi thấy cậu đến sao trong lòng cảm thấy trống vắng vô cùng, cậu nhanh chân bước vào phòng lấy điện thoại gọi cho Ánh Khiết nhưng chuông reo mãi không có người nhấc máy, cậu khẽ nhăn mặt bực bội chắc cô ta lại trốn việc đi chơi nữa rồi không chừng, đang suy nghĩ thì cửa phòng bỗng nhiên vanng lên ba tiếng quen thuộc, chân mày khẽ dãn ra:
-Mời vào_ Chắc chắn cô ấy đã tới, có lẽ do đi làm muộn thôi, cậu khẽ nghĩ thầm trong lòng, nhưng khi cánh cửa bật mở thì một nỗi thất vọng không biết từ đâu truyền đến khiến cậu cảm thấy thật ngạc nhiên với chính mình.
-Chào tổng giám đốc_ Trợ lí Điền bước vào.
-Ùm! Hôm qua tôi có chuyện gấp nên đi trước khiến các vị trưởng ban trong cuộc họp hoang mang, hôm nay cậu nhanh chóng sắp xếp lại thời gian chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành nốt cuộc họp còn đang dang dỡ_ Á Luân nhanh chóng nói vào trọng tâm khi phát hiện người đó không phải là Ánh Khiết.
-Vâng tôi biết rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay_ Nói xong trợ lí Điền bước ra ngoài nhưng chợt nhớ ra có chuyện cần nói với Á Luân liền dừng bước quay đầu lại :
-À, mà tôi quên nói với tổng giám đốc một chuyện, hồi sáng này người ở cô nhi vện Ân Nhi gọi tới báo là thư kí Tiêu bị sốt rất nặng đang cấp cứu ở bệnh viện cho nên cô ấy không đi làm được, xin phép cho cô nghỉ làm ngày hôm nay, không còn việc gì nữa tôi ra ngoài đây_ Cậu nói xong liền quay nhanh ra ngoài đi lo công việc của mình.
Á Luân hoàn toàn không để ý gì đến câu nói cuối cùng của trợ lí Điền, cậu đang nghĩ, thì ra Ánh Khiết bị bệnh nhưng không hiểu sao cô ấy lại sốt nặng đến như vậy, cậu rất ghét cảm giác lo lắng cho một người không quan trọng, bây giờ cậu đã tìm được tiểu Ánh Khiết của mình chính là Tuyết Phù, cậu phải toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô, bù đắp cho cô vì những việc đã xảy ra, cậu không muốn nghĩ đến một phần tình cảm không chân thật này nữa. Cậu khẽ đưa tay day lên trán mình cho bớt mệt mỏi, bây giờ phải tập trung cho công việc thôi.
Điện thoại cậu chợt vang lên, nhìn lướt qua số điện thoại trên màn hình một chút cậu nhanh chóng nhận cuộc gọi, nở một nụ cười nhẹ nhàng:
-Alo, anh nghe đây.
-Á Luân à, trưa nay anh có rãnh không, em muốn tụi mình gặp nhau một chút_ Giọng Tuyết Phù ngọt ngào.
-ùm, khoảng 1h thì anh rãnh nhưng có chuyện gì?_ Tuyết Phù hẹn gặp dù cậu có bận thì cũng phải làm cho nó rãnh, bây giờ cô ấy là quan trọng nhất.
-À, một người bạn cùng ở cô nhi viện với em đang bị bệnh em muốn đi thăm cô ấy, sẵn giới thiệu bạn trai của em luôn, có được không?_ Tuyết phù mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của Á Luân.
-Được, trưa nay em chờ anh dưới sảnh , anh sẽ xuống đón em_ Qua sự việc hôm qua tất cả mọi người đã chấn động ai nấy bây giờ cũng đều biết Tuyết Phù và cậu có quan hệ, nên bọn họ có thấy cũng không sao.
-Vậy được rồi, em sẽ chờ anh ở đó, không làm phiền anh nữa, bye bye.
-Ùm, bye bye.
Sau khi cúp máy, Á Luân quay lại công việc của mình cố gắng hoàn thành thật nhanh. Tuyết Phù ở bên đây khẽ cười gian khi cúp máy, cô biết mối đe dọa lớn nhất đối với cô bây giờ chính là Ánh Khiết, cô biết rằng đồ giả sẽ không bao giờ bằng đồ thật, cho nên phải tiêu diệt tận gốc trước khi rễ bắt đầu mọc dài ra.
Trong phòng bệnh, Ánh Khiết khẽ mở mắt ra nhưng cơn đau đầu vẫn không dứt, cô cảm thấy toàn thân như bị mất đi sức lực, sơ Phương Tâm bước vào phòng thì thấy cô đang cố gằng ngồi dậy thì lập tức chạy đến đỡ , giúp cô ngồi ngay ngắn trên giường, nhìn thấy bà cô thì thào nói:
-Cám ơn sơ, con lại làm người lo lắng nữa rồi.
-Không sao, con thấy có đỡ chút nào chưa?_ Bà hỏi thăm ân cần, đưa hai tay lên xoa nhẹ đầu cô giống như một người mẹ hiền chăm sóc cho con gái mình vậy, Ánh Khiết nhìn thấy sự dịu dàng đó không kìm khỏi rớt nước mắt, cô nhanh chóng xòa vào lòng của bà , cô muốn tìm hơi ấm quen thuộc đó, nó có thể sẽ làm cô bớt đau lòng hơn.
-Con gái ngoan, đừng khóc, con còn đang bệnh đấy, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, chừng nào xuất viện thì kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra với con, còn bây giờ con ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này rồi bác sĩ sẽ vào kiểm tr.a cho con_ Bà nở nụ cười ôn nhu với cô, mong rằng cô sẽ nhanh chóng hết bệnh rồi kể cho bà biết chuyện gì đã xảy ra, vì bà hiểu rất rỏ cô bé ngốc này sẽ tự mình chịu đựng không muốn ai cảm thấy phiền lòng hay lo lắng cho mình.
-Con xin lỗi..._ Ánh Khiết nghẹn giọng, tay cô càng ôm chặt lấy bà hơn nữa, chưa được một lúc thì điện thoại cô reo lên, cô thả tay mình ra khỏi người sơ Phương Tâm, đưa tay với lấy điện thoại đang nằm trên bàn bên cạnh giường bệnh, nhìn qua dãy số lạ cô khẽ suy nghĩ rồi nhấc máy.
-Alo.
-Alo, có phải Ánh Khiết không vậy?_ TIếng một người con trai trẻ vọng ra từ điện thoại.
-Vâng, là tôi đây ạ, nhưng xin cho hỏi anh là ai thế?_ Giọng Ánh Khiết rất mệt nhưng vẫn cố gắng tiếp chuyện.
-Chào em, không nhận ra giọng tôi nữa sao, tôi là Ngạo Khuyển đây_ Giọng nói của cậu pha một chút tinh ngịch bên trong.
-À, tôi nhớ rồi, chào anh, nhưng sao anh lại biết số điện thoại của tôi?_ Thì ra là Ngạo Khuyển, hình như sau chuyến đi LonDon về cô chưa hề gặp lại cậu, nhưng lúc trước cậu cũng đâu biết số điện thoại cô chưa kể cô bị cướp mất túi xách điện thoại cũng mất theo mới đổi cái khác, càng nghĩ càng thấy lạ.
-Muốn biết số điện thoại của em, đối với tôi đó không phải là vấn đề gì quan trọng, nhờ vào khuôn mặt đẹp trai này thì mọi chuyện có khó cũng hóa như không_ Giọng nói tự cao tự đại của cậu phát ra làm Ánh Khiết phải bật cười.
-Anh thật là khoát lát mà_ Cô nói.
-Em làm sao thế hôm nay nghe giọng em mệt mỏi lắm thì phải?_ Nãy giờ nói chuyện không để ý, giọng cô hình như có chút thay đổi thì phải.
-À, không sao.
-Sao lại khoông sao cho được em bệnh phải không? Bạn bè mà giấu nhau thật không phải a.
-ùm, không có gì đâu_ Ánh Khiết cố gắng né tránh câu hỏi của cậu.
-Thôi được em không sao thì tốt, khi nào rãnh cùng nhau dùng cơm nha_ cậu vui vẻ trở lại.
-Um, chuyện lần trước chưa có dịp cảm ơn anh, ó thời gian tôi sẽ mời anh dùng cơm_ Đúng vậy giờ cậu nhắc tới chuyện đó cô mới nhớ ra mình chưa trả ơn cho người ta.
-Ok, Ok, khi nào rãnh tôi sẽ nói thời gian cho em_ cậu cười giọng vui vẻ đầy sức sống, không ngờ cô bé cậu thích lại mời cậu dùng cơm, thật sự hạnh phúc a.
-Vâng, không còn gì nữa thì thôi chào anh , lúc khác gặp.
-Uk chào em, lúc khác gặp.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Ánh Khiết quay lại thì thấy sơ Phương Tâm đã đi ra ngoài, cô quay lại nhìn điện thoại của mình để nhìn thời gian thì thấy có một cuộc gọi nhỡ , nhìn kĩ lại thì là của tổng giám đốc, cái tên này làm tim cô dội một cái cảm giác rất đau a, không biết anh ta gọi cho cô làm gì, cô rất muốn gọi lại nhưng lại nghĩ bây giờ gọi lại cũng có ích gì, người ta bây giờ chắc đang rất hạnh phúc, cô gọi lại cũng chỉ làm phiền họ mà thôi, nghỉ đến đây cô khẽ thở dài rồi cất điện lên bàn. Không để ý nữa.
Cốc...cốc...cốc, cửa phòng vang lên, sau đó cánh cửa mở ra khuôn mặt Tuyết Phù tươi cười nhìn đến Ánh Khiết:
-Tiểu Khiết, cậu khỏe chưa.
-Tiểu Phù cậu tới thăm mình à, thật hạnh...?_ Nụ cười của Ánh Khiết tắt lịm khi chưa nói xong câu nói của mình, ánh mắt cô nhìn vào dáng người cao lớn đang từng bước tiến vào phòng cô, một phong thái ung dung, nghiêm nghị cô không bao giờ quên được, cái người mà khiến cô muốn tránh mặt cũng không kịp kia lại xuất hiện ngay tại đây, ngay tại lúc này.
-Chào...tổng giám đốc_ Cô chỉ có thể mở miệng nói được một lời chào như vậy thôi, điều này thật sự đã quá sức với cô rồi. Á Luân bước vào phòng bệnh, bắt gặp khuôn mặt yếu ớt của Ánh Khiết, khiến cậu khẽ giật mình, thì ra người bạn mà Tuyết Phù nói chính là Ánh Khiết, cậu không ngờ lại trùng hợp như vậy.
-Chào cô_ Á Luân gật đầu đáp.
-Ánh Khiết à, sao cậu lại để cho mình bệnh như vậy chứ, thật là không tốt nha, phải biết giữ gìn sức khỏe, mình thật sự rất lo lắng cho cậu_ Tuyết Phù ngồi bên cạnh cô, khẽ nắm lấy tay cô ân cần nói.
-Mình xin lỗi, đã khiến cho cậu và các sơ lo lắng_ cô cười trấn an Tuyết Phù.
-Ùm cậu nhớ đó, à mình quên mất, để mình giới thiệu với bạn, Viêm tổng chắc bạn đã biết, anh ấy là bạn trai của mình đấy, hôm qua tụi mình chính thức quen nhau_ Tuyết Phù vừa nói vừa ôm chầm lấy cánh tay của Á Luân, Ánh Khiết nhìn theo cánh tay ấy mà lòng chợt đau, nhưng vẫn cố nén ra nụ cười chúc phúc:
-Chúc mừng hai người, cố gắng thật hạnh phúc nha_ Câu nói của Ánh Khiết không biết sao làm cho Á Luân có cảm giác đau thương khó tả.
-Hi, cám ơn cậu, và đây là bạn thân nhất của em trong cô nhi viện_ Tuyết Phù giới thiệu Ánh Khiết cho Á Luân biết.
-Um, cám ơn thư kí Tiêu trong thời gian qua đã chăm sóc Tuyết Phù, rất cám ơn cô_ Á Luân nhìn cô bằng ánh mắt chứa nhiều cảm xúc khó hiểu.
-Không có gì, đó là trách nhiệm của một người bạn thân mà, tổng giám đốc đừng khách sáo_ Sao cậu có thể nói như vậy với cô chứ, từng chữ từng chữ như đang cắm sâu vào tim cô, không có gì đau khổ bằng là chứng kiến cảnh người mình thầm yêu trong tay cùng người khác trước mắt mình.
-Hi, hai người thật khách sáo quá_ Tuyết Phù nhanh chóng chen vào, cô cười thật tươi, vì nghĩ rằng mục đích của cô đến đây coi như đã đạt được, nhìn thấy hai người họ như vậy trong lòng cô cảm thấy vui sướng khôn cùng, vậy thì từ nay trở đi cô có thể yên tâm diễn vai vị hôn thê của tổng giám đốc rồi, vào một ngày không xa vị trí tổng giám đốc phu nhân sẽ thuộc về ccô mải mãi...
-Xin cho hỏi, đây có phải phòng bệnh của cô Tiêu Ánh Khiết không?_ Kéo theo giọng nói là cái nhìn của ba người trong phòng, Ánh Khiết ngạc nhiên lên tiếng:
-Ngạo Khuyển, sao anh biết chỗ này mà tới vậy?.
-Chào em, tôi tới đây lâu rồi nhưng bệnh viện nhiều người quá không tiện ra nên phải trốn mọi người bây giờ mới có thể lên tới đây, thật mệt ch.ết đi được._ Ngạo Khuyển bước tới bên Ánh Khiết.
-Nhưng làm sao anh biết....
-Chuyện đó không quan trọng, sao em bị bệnh nặng như vậy mà không nói cho tôi biết thật không có lương tâm_ Cậu ra vẻ giận dỗi, cốc một cái nhẹ lên đầu cô, khiến cô nhăn mặt. Hành động này khiến một người đứng kế bên khẽ sa sầm mặt.
-A, anh có phải là Ngạo Khuyển không, thật không ngờ anh tới đây a_ Tuyết Phù tròn xoe mắt ngạc nhiên, sao một ca sĩ nổi tiếng như cậu lại quen biết Ánh Khiết chứ.
Bây giờ Ngạo Khuyển mới để ý xung quanh nhìn hai người xa lạ này, cậu bất giác mỉm cười chào:
-Đây là Tuyết Phù bạn thân của tôi, còn kia là Viêm tổng_ Ánh Khiết đưa tay giới thiệu từng người một, Ngạo Khuyển mỉm cười chào Tuyết Phù. Tới lượt Á Luân, cậu đưa tay mình ra hảo ý bắt tay:
-Xin chào Viêm tổng tôi là Ngạo Khuyển, chắc anh có biết tôi.
-Chào, đương nhiên tôi biết hân hạnh được biết anh.
Cả hai bắt tay nhau trong tư thế vô cùng nho nhã, nhưng thật ra đằng sau cái bắt tay đó chính là hai ánh mắt giao nhau thét ra lửa, một bên là lạnh lẽo như băng ngàn năm, còn một bên thì nóng rực như ngọn lửa một 1000 độ, xung quanh họ tỏ ra một hương vị cạnh tranh mà khó có ai có thể thấy được...