Chương 15: Bất ngờ không mong muốn
Sáng.....
Ánh sáng tinh sương rọi sáng qua cửa số chiếu vào gương mặt đang nhướng mày, nó dụi dụi vào mắt rồi lại quay vào bên trong tránh ánh sáng, cánh tay rắn chắc vẫn còn đặt lên eo nó. Nó không biết lúc này mặt nó và hắn sát nhau, nó chỉ cảm nhận tiếng hít thở đều đều của người ngủ say trước mặt. Nó dần dần mở mắt, thấy hình bóng mờ mờ khuôn mặt điển trai trước mặt, cảm thấy quen quen, nó đột ngột đẩy tên trước mặt ra, không quan tâm hất tay hắn ra rồi đứng dậy nhìn vào đồng hồ.
_ 6h rồi - nó hưng phấn chạy vào toilet để chuẩn bị đi làm, còn hắn chính vì cú hất tay ra làm hắn cũng tỉnh, ngồi dậy mắt nheo lại nhìn đồng hồ, lười biếng đi vào toilet.
Nó đang đánh răng, hắn đi tới cầm cây bàn chải bỏ vào trong miệng. Lần đầu tiên hai người cùng đánh răng, nó vừa đánh vừa hát trông rất vui.
_Đi làm vui lắm sao?......./....... Vui chứ.....công việc yêu thích, bạn bè tốt bụng.- nó làm xong rồi đi ra ngoài.
Cả hai hoàn thành xong công việc chuẩn bị, nó lấy điện thoại bỏ vào trong balo không quên cảm ơn hắn nữa.
_Cảm ơn anh nha, tôi rất thích.- nó cảm ơn hắn, rồi ngồi mang giày
Nhìn điện thoại, hắn mới nhớ nó không có điện thoại sao gọi cho bác Thông, thắc mắc nên hắn hỏi
_Hôm qua em về bẳng cách nào?
_Aw.......hôm qua tôi không thể nào gọi bác Thông nên đi nhờ xe bạn về.- nó nói cho hắn nghe.
_Mới vào làm đã có bạn.......- hắn nói tiếp, tay thì đang thắt cà vạt.
_Đâu có........là một người bạn đã quen ở Brazil, Cao Thiên..anh ấy trùng hợp cũng làm trong công ty đó luôn, không biết anh còn nhớ không tôi đã từng nói là quen một chàng trai tốt bụng chính là anh ta... - nó nói tỉnh bơ, cố nhắc cho hắn nhớ về Cao Thiên.
Ở Brazil nó đâu có người bạn nào, ngoại trừ cái tên mà hắn đã thấy ở công viên cùng với nó, nhắc đến hắn lại khó chịu. _Lại là tên đáng ghét đó.
_Cái gì mà đáng ghét, người ta rất tốt bụng và dễ thương.- nó khen Cao Thiên nhưng những lời khen đó làm hắn khó chịu không muốn nghe.
_Đi thôi...- hắn lớn tiếng rồi đi ra phòng.
Nó há hốc nhìn, ngỡ ngàng trước sự kì lạ của hắn _Sao hôm nay anh ta lạ quá vậy...đúng là con người khó hiểu....- rồi cũng lủi thủi theo sau.
Hắn mặt vẫn vậy,không nói chuyện với nó trên suốt quãng đường đi làm. Chỉ khi tới nơi, hắn mới mở miệng nói.
_Hôm nay anh đón nên đừng tự tiện đi nhờ xe ai..-nói đúng một câu rồi chạy phóng đi để lại nó không kịp phản ứng, đứng ngơ ngác. Trong câu nói của hắn nó cũng hiểu một phần là đang ra lệnh chứ không phải lời nói bình thường.
Nó đi vào công ty vẫn thắc mắc về thái độ lạ của hắn, đi lên chỗ làm việc.
_Nè Gia Hy mau đến đây, chúng ta sẽ thảo luận về công việc - Sable gọi nó vẻ rất gấp, nó chưa kịp định hình gì đã mau chạy tới nhập hội.Trong căn phòng rối tung đồ đạc, Thiên Nhu chợt tỉnh giấc, ngồi dậy mái tóc bù xù, gương mặt bơ phờ chưa tẩy trang, phấn mắt đen bị lem luốc kèm theo đôi mắt sưng làm cho gương mặt cô trông xấu xí vô cùng. Nhìn trên sàn nào là gối là sách ngay cả những bộ quần áo đắt tiền được mua hôm qua cũng cùng chung số phận nằm tơi tả trên mặt sàn. Cô vội chụp lấy cái điện thoại xem cuộc gọi nhỡ, chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nhắn nào của Hải Vinh làm cô bực tức ném chiếc điện thoại lên giường. Cô đi vào toilet nhìn mình trong gương cô kinh hoảng về chính bản thân cô, sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc rối bời như một con điên. Cô lấy bông tẩy trang làm sạch gương mặt, tắm gội sạch sẽ, nhìn lại mình trong gương, đây mới chính là cô, cặp mắt sắc sảo lượn lại trong gương.
_Tại sao mày lại khóc.......lại đau chứ......, mày đừng quên là mày đang trả thù, không có chỗ để yêu đương đâu.......- nở nụ cười miễn cưỡng, cười cho sự ngốc nghếch của cô.
Đi ra phòng dọn lại đống đồ, xếp ngay ngắn vào đúng nơi của từng vật. Cô đi xuống phòng thấy Lucy đang làm đồ ăn, cô bước tới tủ lạnh cầm lon sprite uống một hơi thật đã khát.
_Chị có sao không, hôm qua về đến nhà là vào phòng ngay, trông chị rất giận dữ lại.......- Lucy quan tâm, nói nhỏ nhẹ sợ nói sai cái gì đụng chạm đến cô.
_Chỉ là chuyện nhảm thôi mà....em không cần làm nữa hôm nay chúng ta ra ngoài ăn sẵn đi chơi cho đầu óc thư thái.- cô không muốn nhắc đến chuyện nhục mặt của bản thân, né tránh sang chuyện khác.
_Ờ.....vâng...- Lucy dừng tay, cất món đang làm dở tay vào tủ lạnh rồi đi chuẩn bị quần áo.
Cô ngồi uống cạn lon sprite rồi bóp nát quăng vào thùng rác.
Đến giờ ăn trưa, nó lấy khay đồ ăn đi tìm chỗ ngồi, đáng lẽ phải ngồi chung với nhóm nhưng họ lại tách ra hết người thì ngồi với bạn trai, người thì ngồi với bạn, người thì mải mê tụ hội với đám bạn thân chẳng lẽ nó lại chui mũi vào cản trở. Hôm nay Sable lại không xuống ăn nên nó cũng không biết ngồi với ai còn vẻ xa lạ nên nó vẫn đứng đó tìm chỗ ngồi.
_Nè, Gia Hy...đến đây..- Cao Thiên thấy nó đứng ngây ra nên gọi tới bàn anh vì anh cũng đang ăn một mình.
Thấy được anh, nó mau đi tới ngại ngại. _ Có chuyện gì sao....
_Chuyện gì?....( anh cười) sắp hết giờ trưa mà chị còn đứng ngây ra còn hỏi tôi chuyện gì, ngồi ở đây đi....- anh nói tiếp, tay không quên mời nó ngồi.
_Vậy......cảm ơn cậu....- nó thấy cũng đúng, có chỗ ngồi là mừng ăn xong còn lên làm việc, nên ngồi xuống mặt cười cười.
_Lúc nào tôi gặp khó khăn gì thì cậu cũng xuất hiện, cậu đúng là thần may mắn của tôi.- nó cười cười, tự thấy trùng hợp lúc nào khó khăn thì luôn gặp anh.
_Chỉ là thần may mắn thôi sao......- anh nhắc lại lời nó,vẻ mặt tán tỉnh hiện lên
_Ơ...........ơ.....- nó không biết nói gì, mở to mắt nhìn anh sợ anh hiểu lầm.
_Không phải là bạn sao...../ Tất nhiên anh là bạn rồi, tôi còn xem anh như bạn thân của tôi nữa.- nó trả lời rất nhanh, làm nó một trận hú vía.Điện thoại nó có tin nhắn, là hắn, nó đọc tin nhắn rồi nhắn lại. Cuộc nhắn tin như sau:
Hắn: Về mấy giờ?
Nó: 5h
Hắn: Đang làm gì?
Nó: Đang ăn trưa..
Hắn: Có với ai không?
Nó: Có với Cao Thiên
.........
Hắn thấy chữ “Cao Thiên” lại bực mình, không nhắn nữa bỏ điện thoại lên bàn, tựa vào ghế.
_Không đi nhờ xe, giờ thì lại ngồi ăn chung......tên này có ý đồ mà.
Cứ thế thời gian trôi đi, chỉ vừa mời ngồi ăn trưa mà giờ lại sắp ăn tối. Đến giờ về, nó đi ra cửa đã thấy hình bóng quen thuộc tựa vào xe, khuôn mặt điển trai đang nhìn về hướng nó. Nó chậm rãi bước tới, vẻ mặt thắc mắc.
_Tôi nhớ tập đoàn của anh xa với công ty tôi lắm mà.......sao mà đến đây nhanh quá vậy. - nó đi ra thắc mắc hỏi
_Làm xong việc thì đi về, là tổng giám đốc nên ra về lúc nào mà chẳng được.- hắn nói, vẻ mặt kiêu ngạo hiện lên.
Nó không biết nên nói gì với con người đứng trước mặt chỉ cười rồi lên xe. Hành động đó không may lọt vào nhóm thiết kế, bạn làm việc chung với nó.
_Có phải Gia Hy không? - Tú một anh chàng bê đê chính gốc, nhiều chuyện là cái nghề thứ hai trong công ty của anh. Miệng vừa nói tay chỉ về hướng ngoài nơi nó đang đứng nói chuyện với hắn.
_ Đúng là Gia Hy rồi mà em lại để ý anh chàng đẹp trai kế bên - Vân cũng nằm trong hội nhiều chuyện.
_ Nè có khi nào là bạn trai của Gia Hy không.- Tú lên tiếng, mặt quay vào hỏi cô bạn của mình.
_Chắc phải rồi......trời ạ bạn trai của Hy vừa đẹp trai lại là con nhà giàu....trời ạ còn siêu xe nữa, ước gì đó là em nhỉ.- Vân nói trong tiếc nuối, mơ mộng lên trời thì Tú lại dập tắt giấc mơ bé nhỏ của cô.
_Thôi đi đừng ảo tưởng nữa.- chiếc xe chạy đi Tú và Vân chạy ra, mặt cô còn vẻ tiếc nuối, hâm mộ vẻ đẹp trai của hắn.
Vừa đúng lúc Cao Thiên đi ra thấy hai người đang đứng đó, bàn tán xôn xao. Anh lại gần hỏi.
_ Có chuyện gì mà hai người không về, đứng đó làm gì.- anh trên tay cầm chìa khóa chuẩn bị về, vẻ mặt thắc mắc.
_Ơ...giám đốc..chúng tôi sắp về rồi đây, chỉ là chúng tôi đang bàn tán về Gia Hy,.............. cô ấy có anh bạn trai quá đẹp trai luôn. -Tú lên tiếng tiếp nối là lời của Vân theo sau.
_Bạn trai....- Cao Thiên vẻ mặt đặt nghi vấn, như đang suy nghĩ điều gì.
Đang trên đường đi về, tự nhiên hắn như phát giác ra điều gì, sờ mó trên người mình, hắn lục vào túi áo rồi đến túi quần, kết quả là không có, hành động kì lạ của hắn lọt hết vào mắt nó.
_Có chuyện gì vậy? /..Hình như để quên điện thoại trong công ty rồi. -hắn dừng xe vào vệ đường lục tìm lần nữa._Sao anh hậu đậu quá vậy, có cái điện thoại cũng để quên...-nó nói như mắng hắn.
_Tại em không đó- hắn bực dọc nói lại, đổ lỗi cho nó.
_Tại tôi...lý do.../..Tại.....ờ.......ờ...- hắn nhìn nó, miệng định nói nhưng lại thôi, vẻ mặt như chấp nhận sai. Nhưng lý do thật sự là tại nó, vì hắn sợ nếu đến trễ thì nó lại tự tiện lên xe của người khác, chỗ anh làm lại xa với công ty nó nên làm xong việc anh mau chóng đến đón nó nên mới quên biệt cái điện thoại đang để trên bàn.
_Thôi bỏ đi......quay lại công ty. - hắn chạy ngược lên, nó cũng không biết nói gì đành chấp nhận ngồi yên trên xe.
Từ chỗ đó đến công ty anh cũng không xa, dừng xe trước cổng, hắn vội gấp gáp chạy vào. Nó ngồi trong xe chờ.
Thiên Nhu không biết tại sao lại chọn quán cà phê gần công ty hắn để dùng bữa nhẹ. Ngay cả cô cũng không biết trông mong điều gì, được gặp mặt hắn sao hay bất chợt chỉ là thích quán này. Dùng xong cô đứng bên ngoài vô thức nhìn công ty hắn, đôi mắt lướt nhanh bỗng dừng lại nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Là xe của hắn,trong lòng cô mừng thầm nhưng niềm vui của cô bị dập tắt khi nhìn thấy người ngồi trong xe, quán cà phê đối diện cách vài chục mét nên cô có thể nhìn thấy rõ là nó người mà cô không bao muốn nhắc tới.
Hắn từ công ty đi ra vẻ mặt có vẻ vui. Lên xe và từ từ chiếc xe lăn bánh chạy, nhìn thái độ của hắn bình thường làm cho cô trong lòng rất đau và tức giận, chiếc xe đã khuất nhưng ánh mắt của cô vẫn dõi theo.
_ Tại sao lại đối xử với em như vậy- cô tức giận không nói nên lời, đã tự nhủ sẽ không bao giờ khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Chẳng lẽ cô đã yêu hắn thật lòng.
8h tối....
Mọi người đều tập trung ở phòng khách xem phim. Nó ngồi xem phim tình cảm mà mắt nó cứ từ từ nhắm lại, trong vô thức hắn lấy cánh tay ra làm gối cho nó, từa vào bắp tay săn chắc của hắn càng làm nó ngủ ngon. Nhưng....
_Ngu quá, tại sao lại tin lời nó....- tiếng nội la lên vừa la vừa đập bàn ra vẻ tức giận. Chính vì lý do đó làm nó giật mình bật dậy.
Hắn thấy hành động của nó nịn cười không nỗi, ngồi cười. Bà hắn quay qua nhìn.
_ Phim đau khổ như vậy mà cháu ngồi cười..../ Bà hắn vừa nói thì hắn đã không cười, chỉnh lại giọng. Nó nhìn hắn nó cũng thừa biết là hắn cười nó.
Tiếng chuông cửa vang lên, bà Ái Vy mặt vui mừng nói.
_Chắc là vợ chồng Hải Trí về/ dì Tuyết ra mở cửa.
Vợ chồng Hải Trí đi vào nhà vẻ mặt vui mừng như lâu ngày không gặp. Hắn cùng nó đứng một góc, nó nở nụ cười chào hỏi.
_ Con có một bất ngờ cho mọi người - Trí như ra hiệu ngoắt tay bảo vào như có ai đang đứng chờ bên ngoài.
Một chàng trai trẻ bước vào, mái tóc dài lãng tử, khuôn mặt điển trai, nổi bật nhất là đôi môi mỏng đỏ như con gái. Mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jean rách trông rất ngầu. Bước từng bước vào. vẻ mặt cười cười, sự trở lại của anh làm mọi người bất ngờ _Chào mọi người, đã lâu không gặp.
_Vỹ Thành......cháu trai của bà- anh đi đến ôm nội, ngoan ngoan. Vỹ Thành là em trai của Tuệ Thy, gia đình họ Lâm và họ Đỗ rất thân thiết nhau kể từ khi ngoại Thy mất, họ chuyển đến sống cùng vì là chỗ thân thiết nên nội hắn luôn xem hai người là cháu mình. Nở nụ cười ôm chầm lấy nội nhưng mắt anh lại nhìn về phía hắn.
_Cháu nhớ nội lắm../ Cháu trông gầy quá / Nhưng cháu rất khoẻ đó...- anh nói, đưa hai bắp tay rắn chắc thể hiện sức mạnh của mình.
Từ khi anh bước vào thì hắn đã nghi ngờ, nhìn hình dáng quen thuộc mà hắn đã từng xem là anh em, vẻ mặt khó chịu khi anh ta đứng đó, trong gia đình ai cũng vui vẻ chào đón ngoại trừ vợ chồng hắn. Nó thì không biết người con trai đó là ai, vẻ mặt ngơ ra, thấy hắn im lặng, khuôn mặt thể hiện sự tức giận như có vẻ không chào đón người con trai này. Vỹ Thành nhìn hắn rồi ánh mắt từ từ chuyển sang nó.
_ Mọi người không định giới thiệu về thành viên mới cho con biết sao.
Ánh mắt của mọi người đổ về nó, bà Ái Vy lên tiếng.
_ Đó là Gia Hy, là vợ của Hải Vinh.
Anh ngạc nhiên khi nghe nó là vợ của hắn._ Vợ sao?....con có nghe lầm không vậy.
_ Tôi cứ tưởng vợ anh là Thiên Nhu chứ....thật bất ngờ đó khi không phải- anh đến gần hắn nói, chỉ đủ cho ba người nghe, nó đứng kế bên có thể cảm nhận câu nói anh vừa phát ra là châm chọc.
_Cậu không nghe lầm đâu và nghe cho thật rõ đây. Tôi không bao giờ chào đón cậu...-hắn phát ngôn ra làm cho mọi người ở đó sửng sốt. Ai nấy cũng biết hắn và anh không hợp nhau, trở thành kẻ thù chỉ vì tranh giành một đứa con gái.
Tuệ Thy khó chịu khi hắn nói em trai cô như vậy. Vỹ Thành nghe xong câu nói đó của hắn chỉ biết cười, nụ cười đểu hiện lên như khinh bỉ.
_ Xin chào.....- anh đưa tay ra lịch sự, nhìn nó bằng ánh mắt cười.
Nó nhìn anh như đang phân vân nên bắt hay không bắt. Anh vẫn lịch sự đưa tay ra chờ một sự đáp lại. Nó khó xử nhìn thái độ hai người không ưa nhau, nó thì lại là vợ hắn nên phân xử như thế nào nhưng nó lại suy nghĩ anh đã rất lịch sự thì nó cũng không nên bất lịch sự. Nó định đưa tay ra thì bị hắn nắm lấy tay kéo đi.
_Chúng ta về phòng.....
Bàn tay Vỹ Thành rút lại, lúc này Tuệ Thy chịu không nỗi lên tiếng nói Hải Trí.
_Hải Vinh không nên làm như vậy, nó thật quá đáng.../ Chồng cô cũng không biết giải quyết chuyện này như thế nào, cứ im lặng.
_Không có gì đâu chỉ là lâu năm không gặp nên cậu ấy đùa thôi- anh cười xem như không có chuyện gì.
_Chắc ba đứa mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi - ông Đỗ giờ mới lên tiếng dập tắt bầu không khí ngột ngạt.
._Dì Tuyết, chuẩn bị phòng cho Vỹ Thành..- bà Ái Vy tiếp lời
_Mẹ à, trễ rồi con đưa mẹ lên phòng nghỉ nha- bà Ái Vy dịu dàng dìu nội lên phòng.
_Chúc nội ngủ ngon..- anh lên tiếng vẻ mặt cười cười.
_Hai anh chị cũng ngủ ngon- nói rồi anh lên phòng, xách chiếc túi cùng với cái vali dáng đi kiêu ngạo như không quan tâm những gì đã xảy ra.
Vào phòng, hắn ngồi vào ghế làm việc, vẻ mặt có chút giận dữ rồi hắn lên tiếng.
_Em nên tránh xa tên đó ra.../ nó im lặng ngoan ngoan gật đầu nghe lời.
Dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nó cũng không muốn dính vào rắc rối này nên cũng không hỏi hắn, lời nói lúc nãy của Thành cũng làm nó hiểu ra hai người xung đột nhau chắc có liên quan đến cô gái tên “Thiên Nhu“. Hắn mở laptop làm việc. Nó cảm thấy hôm nay thời tiết bỗng trở lạnh, dưới sàn chắc là lạnh cống bàn chân nó có thể cảm nhận được. Nó bỗng đi ra ngoài, một lúc quay lại trên tay cầm theo chiếc mền bông, sắp xếp chỗ ngủ, hắn đang làm việc nhưng ánh mắt vẫn quan sát nó.
_Nếu lạnh thì lên giường ngủ đi...-câu nói bình thường nhưng cảm thấy vẻ quan tâm của hắn dành cho nó.
_Không cần đâu, tôi có đến hai cái mền nên rất ấm.- nó ngồi nhìn hắn từ chối khéo.
_Em sợ ngủ chung với anh đến vậy sao/ Tất nhiên là sợ, lỡ tôi ngủ say không biết trời đất gì anh giở trò sàm sỡ thì sao biết được.- nó mau chóng đáp lại, thể hiện cái sợ mà nó đã nghĩ.
Nghe xong câu nói đó dù trong lòng đang rất khó chịu nhưng hắn cũng phải bật cười về nét đáng yêu của nó.
_Em suy nghĩ sâu xa quá./ Cái gì cũng phải phòng hờ cả, không ai biết trước được điều gì.- nó nói xong quay qua chỉnh lại gối để sao cho nó ngủ ngon giấc.
Hắn tựa vào ghế, tay để sau gáy như mệt mỏi.
_Tôi ngủ đây, anh cũng nên ngủ sớm.- nó nhìn hắn, đôi mắt ẩn chứa sự quan tâm
_Em đang quan tâm đến anh sao? - hắn bật dậy vẻ vui mừng.
_...Anh.......nghĩ gì vậy..- nó không nói với hắn nữa, nằm xuống ngủ.
Hắn vẫn cười, tay lướt trên con chuột làm việc, mặt làm việc nhưng đầu vẫn nhớ hành động đáng yêu của nó, tự cười tự hỏi sao bản thân như tự kỷ ngồi cười một mình. Làm việc đến 11h, hắn tắt máy leo lên giường, ngủ sấp xuống nhìn nó ngủ, đã nói lạnh nhưng cánh tay của nó lại không đắp mền, hắn nhẹ nhàng kéo mền lên đến tay nó, có thể nói là che đến quá cái cổ của nó để làm ấm những nơi dễ cảm lạnh nhất.
_Sao mày lại quan tâm tới cô ấy như vậy- hắn thắc mắc với việc làm của chính mình, thật ngớ ngẩn khi đó là việc mà hắn muốn làm. Ở gần nó hắn luôn cảm giác thoải mái, dễ chịu thích thú với nét đáng yêu có lúc vụng về của nó. Còn với Thiên Nhu hắn không biết có cảm giác gì từ khi cô trở về, có thể sự xuất hiện của nó đã làm hắn thay đổi chăng.