Chương 7: Sóng gió đầu đời (phần 4)
Part 4: lòng dậy sóng, say nắng, cảm giác như thể là bản thân mình là mình đang cực kì có lỗi vậy, tôi cũng chẳng hiểu nổi mình đang suy nghĩ cái gì nữa, tôi chán bản thân tôi quá, liệu rằng tôi nên ngưng lại hay là vẫn tiếp tục làm bạn với Trịnh, tôi cũng chưa nói chuyện với Trường, cả tuần nay rồi. Tôi thật sự mệt mỏi
- tớ nghe nè
- chúc cậu buổi sáng vui vẻ, thức chưa?
- thức nãy giờ rồi, nhưng đang nướng
- kiếm gì ăn đi, cậu thích ăn gì tớ tiện đường đi ghé mang qua cho cậu
- cậu biết nhà tớ à?
- biết chứ
- sao biết?
- bí mật
Tôi cũng khá bất ngờ khi mà Trịnh biết quá nhiều về tôi, trong khi tôi chẳng biết gì về cậu ấy cả, tôi cũng không tiện hỏi Trường về cậu ấy vì tôi hiểu tính cậu ấy như thế nào mà, tôi cũng chẳng có quá nhiều thời gian để lên facebook tìm tòi về cậu ấy. Tôi nói tiếp:
- hôm nay cậu không đi học à?
- không, hôm nay tớ rảnh
- cậu làm xong báo cáo chưa?
- xong lâu rồi, còn Trường thì sao?
- cậu ấy có chút trục trặc về báo cáo nên bữa giờ hơi bận ý, chúng tớ cũng ít gặp nhau lắm
- ra vậy, cậu rảnh không? tớ rủ cậu đi ăn sáng nhé
- oh
Tôi nhận lời sao? Tôi cũng chẳng hiểu trong đầu tôi đang suy nghĩ cái gì nữa, cậu ấy có vẻ hào hứng vì đây là lần đầu tiên cậu ấy mời tôi đi ăn mà tôi nhận lời
- vậy 10 phút nữa tớ qua nhé, cậu chuẩn bị kịp không?
- kịp
- ok, lát gặp cậu, pipi
- ok, chào cậu
Tôi vẫn còn đang nằm trong cái suy nghĩ rằng tại sao lại nhận lời mời đi ăn của cậu ấy, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, đang thay đồ thì tôi nhận được cuộc gọi của Trịnh:
- alo tớ nghe, cậu đợi một lát nhé, tớ đang thay đồ
- ok,tớ dừng ngoài đầu hẻm nhé
- ừ
Tôi mặc đồ đơn giản thôi, tóc búi cao, trang điểm nhẹ, tôi chào mẹ và bước nhanh ra đường. Tôi nhìn thấy Trịnh đứng đó, nhìn cậu ấy thật lịch lãm, tôi cất tiếng:
- cậu chờ tớ có lâu không?
- không sao, được mời người đẹp đi ăn là vinh dự mà
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Chúng tôi cùng ăn cùng trò chuyện vui vẻ cho tới khi tôi nhận được một tin nhắn của Trường:
- dạo này tớ bận quá, trưa nay tớ bù cho cậu nhé, 1 tiếng nữa tớ đón cậi
- ừ - tôi nhanh chóng trả lời và nhìn đồng hồ điện thoại thì đã trưa, chúng tôi nói chuyện vui vẻ quá mà quên mất thời gian
Tôi quay qua nói với Trịnh:
- Trường sắp qua đón tớ, cậu chở tớ về nhé
- Hai người quen nhau bao nhiêu lâu rồi? – Trịnh hầu như chẳng quan tâm gì đến đề nghị của tôi
- 4 năm rồi
- Cậu tin cậu ấy không?
- Tin chứ
- Vậy cậu ấy có kể cho cậu về Mai không?
- Có, tớ có gặp Mai được vài lần, cậu ta có vẻ thích Trường
- Không những thích mà còn là đeo dai như đỉa – Trịnh vừa nói vừa cười
- Sao đột nhiên cậu hỏi thế? – tôi bắt đầu thắc mắc sao tự nhiên Trịnh lại nhắc đến Mai
- Tớ đã từng theo đuổi Mai nhưng rồi tớ nhận ra rằng cô ấy thích Trường, và tớ không ưa Trường là như vậy, còn người yêu của cậu, nhìn vậy thôi chứ cũng đào hoa lắm, cậu ấy không làm gì thì sao Mai lại thích cậu ấy như vậy. Tớ nói ra chắc cậu sẽ không tin đâu, nhưng tớ thấy có vài lần cả hai người ấy cùng đi ăn, nhìn cũng thân mật lắm, mà thôi
- Nhưng mà tớ thấy gần đây cậu ấy đâu còn gọi điện cho Trường nữa
- Vì cậu ấy đi du học rồi, hiểu chưa ngốc, cậu cẩn thận đấy, thôi tớ chở cậu về
Tôi chỉ im lặng, tôi có quá nhiều thứ không biết về Trường, tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì suốt 4 năm qua. Mai là một cô gái đẹp, cũng thanh lịch nết na, nhớ cái cách cô ta nhìn tôi ngày trước mà tôi cũng chẳng nghi ngờ, giờ Trịnh nói tôi mới để ý rằng thật sự không ổn. Trịnh lấy mũ bảo hiểm đội cho tôi, đợi tôi ngồi đàng hoàng trên xe rồi mới chạy xe đi. Trên đường về, có lẽ nhận ra rằng tôi đang rất không ổn nên cậu ấy chẳng nói gì nhiều cả. Về đến trước cửa nhà tôi, Trịnh chỉ nói một câu:
- Tớ biết cậu đang không ổn, rảnh thì nhắn tin cho tớ nhé, tớ về đây
- ừ cám ơn cậu
Trịnh phóng xe đi, tôi bước vào trong nhà với mớ hỗn độn trong đầu mà ngay từ ngày quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy. Tôi có nên hỏi thẳng Trường về tất cả mọi chuyện không? không được nếu làm vậy Trường sẽ biết rằng tôi qua lại với Trịnh và chúng tôi sẽ cãi nhau. Nhưng mà nếu không nói ra thì bức rức quá làm sao mà tôi chịu được đây. Tôi cũng chẳng biết nên làm gì cho phải