Chương 42: Sấm!!!!!

Thiên Di dần mở mắt ra, cô thấy một khung cảnh quen thuộc
-Trần nhà... kí túc xá của mình ư
Nhận thức được, cô bật dậy ngay
-Mình... sao lại ở đây
Lúc này Tiểu Ngư đang trong phòng tắm bước ra. Quay lại thì thấy Thiên Di đã tỉnh
-Tiểu Di Cậu tỉnh rồi sao Cậu cảm thấy thế nào rồi


Tiểu Ngư vội chạy lại bên cạnh Thiên Di. Thiên Di lúc này đang nằm giữa căn phòng của kí túc xá. Nghe tiếng của Tiểu Ngư, Tiểu Nhi va Như cũng vội chạy ra. Khi mọi người đã tập hợp đông đủ, Thiên Di lên tiếng hỏi
-Sao... sao mình lại ở đây


-Là nhờ có Tiểu Nhi đó, Tiểu Nhi đã được người bắt cóc cậu gọi cho và nhờ theo đó Tiểu Nhi lần tìm nhờ định vị điện thoại
-Tụi mình vẫn chưa tới được nơi tên bắt cóc đó nhưng lại tháy cậu giữa đường nên thôi
-Vậy sao Ôi... ch.ết rồi
-Chuyện gì vậy- Hai người kia đồng thanh


-Mai thi rồi nhưng hiện mình vẫn chưa ôn lại cái gì hết
Trong lúc Thiên Di vẫn đang hỗn loạn thì Tiểu Nhi chạm lâyd vai trấn an
-Bình tĩnh lại Thiên Di, cậu nhìn ra cửa sôt đi, trời đang mưa đó nên cuộcthi ngày mai tạm hoãn


Nghe vậy Thiên Di liền nhìn ra cửa sổ. Cô nhìn một hồi lâu... Rầm!!! Tiếng sét đánh mạnh xuống một cái. Thấy lóe sáng ánh sét đánh xuống, Thiên Di giật mình la lớn thụt lùi mãi cho đến góc tường sau đó lấy hai tay ôm đầu và bắt đầu khóc. Ba người kia nghe thấy tiếng thét của Thiên Di cũng giật mình. Tiểu Ngư nhận ra Thiên Di sợ sấm sét liền chạy lại đóng cửa sổ. Ba người liền đi lại chỗ Thiên Di để trấn an cô nhưng cô lại hất hủi


-"Cô ta sợ sấm sét!!"- Như suy nghĩ
Thiên Di lại bắt đầu khóc tiếp. Lần này tiếng khóc có phần nào nhẹ hơn. Hai người kia dần tiến lại gần
-Tiểu Di- Tiểu Ngư lên tiếng
Cô vẫn còn cuối đầu mà khóc
-Không sao chứ


available on google playdownload on app store


Thiên Di ngẩn đầu lên, nước mắt cô rơi ướt mặt. Tiểu Nhi thấy vậy đưa tay lau mặt cô còn Tiểu Ngư thì đỡ cô dậy dìu về giường
-Cậu... sợ sấm hả!!!
Thiên Di nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này bỗng điện thoại của Như reo lên. Thấy số bên trong cô liền đi ra ban công
-Alo, có chuyện gì đây


-Cô ta về an toàn rồi à
-Uk, cô ta đã về nhà an toàn rồi sao hả
-Tôi gọi để báo cô tin buồn
-Tin buồn Là gì
-Cô thật sự muốn nghe chứ
-Cô có định nói không đây


-Lúc nãy, một mình cô ta đã hạ gục hai tên vệ sĩ mà tôi đã thuê đấy- Như trợn mắt- Cô ta hạ họ chỉ trong vòng một chút thôi, và sau đó còn đuổi theo tôi. Chỉ một chút nữa là tôi toi rồi. Với tình hình như vậy tôi e là cô sẽ không thắng nổi cô ta đâu


Như không nói gì nữa cúp máy cái rụp. Cô gái bên này thấy vậy thì ngồi đăc -Tất cả những chuyện còn lại phụ thuộc vào cô thôi
Cô ta nhếch miệng cười. Như ở đây thì cảm thấy suy sụp, nhớ lại những chuyện trước đó


-Lúc trước là nhóm người của mình... và bây giờ là hai tên vệ sĩ của cô ta, không ổn, cứ như vậy mình sẽ thua mất
Như vò đầu suy nghĩ một lúc. Sau đó cô nhớ lại lời nhắc nhở của giám khảo
-Giấychứng nhận!!!
Như lưỡng lự lại một chút rồi đi vào chỗ cất giấy


-"May mà mình là người cất chúng"
Cô lấy giấy của Thiên Di nhìn một lúc rồi vò nát nó lại đi lặng lẽ ra ban công và văng nó đi rồi cười nhếch miệng
-Như vậy là chả còn ai để mình bận tam nữa rồi


Như đi vào trong. Mưa bây giờ đã nhẹ hạt hơn, bông trong làn mưa xuất hiẹn ánh đèn xe. Một chiếc môtô xuất hiện trong làn mưa. Người lái đội chiếc nón bào hiểm che lại khuôn mặt. Trời mưa giờ đã dịu hơn. Đang đi bỗng có cục giấy văng thẳng vào mặt. Người đó dưng lại, giở nón ra thì thấy có cuộn giấy dưới đất. Thì ra người đó là Thiên Hạo. Anh giở tờ giấy ra. Anh chỉ nhìn hình chứ không nhìn chữ


-Thiên Di


Anh thấy hình Thiên Di thì không nghĩ ngợi gì thêm nữa lên xe phóng thẳng tới kí túc xá mà Thiên Di đang ở. Anh chạy xe vào bãi đậu, vuốt tóc mình lại rồi đi lên chỗ phòng Thiên Di. Anh gõ cửa. Lúc này, nhờ có hai chị em kia an ủi nên Thiên Di đã vui lên đôi chút. Nghe thấy tiếng gõ cửa cô liền chạy lại mở cửa


-Anh Thiên Hạo- Thiên Di mời anh vào nhà- Anh có chuyện gì mà đến đây vậy
Thiên Hạo ngồi xuống rồi nói
-Anh muốn thăm em thôi mà
-Đây là... cái người lúc trước đúng không Cái người này đã đến đây một lần rồi- Song Tiểu Ngư Nhi nhìn nhau nói
-Anh ấy là Thiên Hạo nhớ không


-Thiên Hạo... à, nhớ rồi- Lúc này Như đang ngồi xuống. Cô cúi đầu chào Thiên Hạo tỏ vẻ lịch sự
-Trên tay anh... đang cầm cái gì vậy- Thiên Di nhìn tay Thiên Hạo hỏi
Thiên Hạo nhìn lại tay mình
-À đúng rồi, em mở ra xem đi
Thiên Hạo đưa cho Thiên Di. Thiên Di liền mở ra xem. Cô há hốc mồm


-Là giấy chứng nhận của em mà!!
Tiểu Ngư Nhi trợn mắt ngạc nhiên và cả Như cũng vậy nhưng là ánh mắt khác
-"Nó... nó..."
Thiên Hạo nhìn sang Như... nhíu mày. Cảm giác có người đang nhìn mình, Như theo phản xạ nhìn qua thì thấy Thiên Hạo đang nhìn
-Anh... nhìn gì vậy
-Không... không có gì


Nghe vậy Như quay lại cắn mong tay. Thiên Di lúc này vẫn còn hơi hoảng
-Sao nó lại ở đây Ướt nhũng rồi, Thiên Hạo à anh lấy nó ở đâu ra vậy


-Là anh đang đi trên đường bỗng nhiên có cái gì đó đáp ngay trước mặt. Anh mở ra thì thấy hình em. Có lẽ... ai đó đã văng nó- Như ngồi thẳng người, mồ hôi bắt đầu đổ- Và vì gió mạnh quá nên đã bay tới chỗ anh
-Văng đi à, không thể nào


-Lúc anh nhặc nó lên là lúc nó đang bị vò lại mà, không phải là có người vứt đi thì là gì
Càng nói Như lại cành căng thẳng hơn. Những hành động này Thiên Hạo chú ý rất kĩ. Anh nhìn một luac nữa rồi hỏi


-Cô gái ơi...- Như giật mình quay lại- Bên trong có máy lạnh mà, sao mồ hôi chảy nhiều dữ vậy
Thiên Hạo nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, cô thấy vậy thì giật mình nhìn lại...
-Anh... là ma cà rồng à
Như thấy tronh mắt Thiên Hạo lóe lên ánh sáng tím
-Đúng rồi, anh ấy là ma cà rồng đó


Như lại thêm 1 phen giật mình nữa
-"Ma cà rồng có thể đọc được suy nghĩ còn người" Mình đi vệ sinh chút


Như lau mồ hôi đứng dậy vào nhà vệ sinh ngay. Còn lại bốn người nhưng vẫn nói chuyện vui vẻ lắm. Bông nhiên cửa phòng mở ra, hai bóng đen xuất hiện trước cửa. Thiên Di nhìn thì nở nụ cười còn Thiên Hạo, dường như là anh đã biết trước là ai rồi. Anh đứng hình không dám quay lại


-Lần này hình như đi quá xa rồi đó- Người con gái nói






Truyện liên quan