Chương 18
Buổi chiều, tôi xuất viện. Linh cứ gọi tôi suốt, hỏi han tôi đủ thứ, đấy, bây giờ mới thấy cái tốt ở bạn bè. Bạn bè lúc đầu, tôi chơi thân với Phong. Nhưng không ngờ, bây giờ cậu lại cùng một phe với An để chơi xấu tôi, uổng công tôi đối xử tối với cậu ấy...
Đến tối, tôi hẹn Linh để cùng ăn cơm. Cả buổi, Linh cứ hằm hằm mặt nhìn ai đó, không ăn cơm. Thấy lạ,tôi hỏi:
-Mày không ăn cơm à? sao cứ nhìn đi đâu thế?
Linh ra hiệu im lặng, chỉ tay về phía bàn xa xa. Tôi nhìn theo, Phong đang ngồi nói chuyện với Diễm rất thân mật, cười nói vui vẻ... hết thật rồi, lúc chiều Phong không đến thăm tôi, ừ được, bây giờ còn cười nói với người đã suýt chút nữa làm bẽ mặt tôi, à được rồi,thì ra chúng ta chẳng phải bạn bè gì hết, ok, từ bây giờ, mỗi người đường ai nấy đi.
-Tao thấy Huy ít khi ăn ở cơm ở căng - tin nhỉ?- Linh chuyển chủ đề
-À...ừ -Sao nhỏ Linh lại nhắc đến Huy
-Mày còn nhớ tao nói gì không?
-Nói gì?
-Tao nói là tao tác hợp cho mày và Huy ấy
-Ừ -mặc kệ thôi, tôi chắc rằng Huy sẽ không đổ tôi đâu.
-Mai tao sẽ hành động - Linh cười gian tà
-Tùy mày
******************************
Sáng hôm sau
Tôi bước vào lớp, đã thấy Huy ngồi trên bàn. Chà chà, cậu ta đến sớm thật.
-Cậu còn nhớ lời hứa của cậu chứ -Huy đột nhiên lên tiếng
-Hứa gì -tôi ngơ ra
Huy cốc đầu tôi một cái, nói:
-Tôi bảo cậu phải làm cho tôi một việc ấy.
-À...ừ -tôi nhớ ra, chuyện thỏa thuận với Huy.
-Trưa nay về với tôi.
-Èo, cậu ác thế, đi với cậu thì tôi bị bỏ đói à - tôi nghĩ đi với cậu ta thì chắc chỉ có nước ch.ết đói.
-Tôi sẽ mời cậu ăn, được chưa gọi là Heo Hương thật không sai.
Tôi trề môi, thôi kệ đi, cãi có bao giờ thắng cậu ta đâu.
Tôi chuyển tầm mắt xuống chỗ Phong, cậu vẫn ngồi tán chuyện với An, một nụ cười chua xót hiện trên môi tôi.
Ra chơi
Tôi chạy ù xuống căng - tin cùng với nhỏ Linh thì...
Rầm
Tôi đang nằm hôn đất, mịa nó, tao mà biết đứa nào làm thì... Tôi quay lại, trừng mắt với mấy đứa gần đấy:
-Đứa nào làm chuyện này
Im lặng, không ai nói câu nào. Tôi dò xét khuôn mặt từng đứa một, kinh nghiệm bao lâu nay của tôi đấy, cứ nhìn thấy đứa nào mặt gian gian là đứa đấy.....nhưng...thất bại thảm hại...ai cũng mặt bình thường, tôi càng tức nhưng không nói gì, định xuống căng -tin tiếp thì Linh kéo tôi lại:
-Mày ngã đau thế này thì làm sao mà xuống
-Không sao đâu, tao vẫn đi lại được mà -tôi nói
-Chờ đấy... - Linh quay mặt ra ngoài, gọi lớn: -Huy ơi, ra đây tôi bảo.
Nhỏ Linh gọi Huy làm gì nhỉ-tôi nghĩ.
Huy bước vào, thái độ lạnh tanh:
-Chuyện gì?
-Hương vừa bị ngã đau chân, nhờ cậu BẾ cậu ấy xuống phòng y tế - Linh cười gian tà nháy mắt với tôi,lại còn nhấn mạnh từ bế làm tôi rùng mình
-Không cần đâu, tôi vẫn đi lại được.-tôi cố biện minh mà chân thì thấy nhức nhức.
Huy nhíu mày nhìn chân của tôi, nơi đó đã sưng tím, cậu im lặng, bước tới, bế tôi lên
Tôi hoảng:
-Cậu làm gì thế, bỏ tôi xuống -tôi giãy nảy lên
-Im miệng -Huy trừng mắt, tôi lập tức im bặt.
Cậu bế tôi xuống, bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi như viên đạn làm tôi khép mình vào lòng cậu để tránh ánh mắt của các nữ sinh.
Huy ngạc nhiên nhìn tôi, tôi nói bé:
-Tí tôi sẽ giải thích với cậu sau.
Huy gật đầu, tôi vùi đầu vào lồng ngực cậu, có phải tôi nghe nhầm không tim Huy đang đập rất nhanh.
Huy bế tôi vào giường của phòng y tế, không thấy giáo viên đâu, cậu chạy đi tìm, còn mỗi Linh ở đây, tôi lườm:
-Có phải mày cố tình làm tao ngã đúng không?
-Ừ -Linh thản nhiên trả lời.
Tôi nhíu mày:
-Sao mày lại làm thế?
-Tối qua tao đã bảo là hôm nay tao sẽ hành động mà
-Mịa mày, mày làm tao tím hết cả chân tao thế này đây, thôi đi, dẹp hết
-Sao lại dẹp
-Tao tin chắc Huy sẽ không có tình cảm với tao đâu, thế nên mày từ bỏ ý định đi
Linh bĩu môi:
-Không thử làm sao mà biết?
Tôi đau chân quá mà chả muốn đôi co với nhỏ Linh cứng đầu này nữa, tôi thiếp đi lúc nào không hay.