Chương 7
- cô Chen! – Ella giật mình quay lại khi có tiếng gọi mình sau lưng và thật bất ngờ….là anh! Chính là anh ko ai khác…thoáng bối rối trong mắt nhưng Ella lại bình tĩnh ngay
- anh là….. – Ella bình thản như chưa từng quen anh.
- Tôi là Wu Chun….cách đây hơn 1 tháng có vụ cháy ở khách sạn Kim…và tôi đã được ai đó đưa vào bệnh viện…tôi nghĩ tôi nên cảm ơn người đó….
- Vậy thì liên quan gì đến tôi? – Ella vẫn lạnh lùng như thế. Cô nghĩ mình ko nên thừa nhận.
- Đây là thẻ của cô…. – Chun ngập ngừng đưa trả thẻ cho Ella
- Ah….thì ra….cám ơn anh! – Ella cầm lấy rồi quay lưng bỏ đi
- Khoan đã! – Chun chặn Ella lại – cô cũng nên cho tôi có cơ hội cám ơn cô chứ…
- Ko cần! nếu anh muốn cám ơn tôi thì anh đừng đến làm phiền tôi nữa. chuyện tôi đưa anh vào bệnh viện tôi cũng đã quên rồi. xin lỗi anh!
Ella nói luôn 1 hơi và gật đầu chào Chun sau đó bước lên xe rời khỏi sân trường. Qua kính chiếu hậu, Ella nhận thấy anh đang nhìn theo mình “anh đừng cám ơn tôi! Rồi sẽ có ngày anh sẽ phải hối hận khi biết tôi là ai. Mình có sai lầm khi đưa anh ta vào bệnh viện lúc đó ko?...hy vọng mọi việc sẽ kết thúc tại đây!”
Chun cau mày nhìn theo chiếc xe Ella mỗi lúc 1 xa. Anh tự hỏi sao Ella lại khó chịu với anh đến thế? Anh gây phiền phức gì cho cô à? Nhưng đây là lần đầu 2 người gặp nhau…và cô cũng chẳng có vẻ gì nhớ anh là ai…. 1 người thật lạ lùng! Anh nhún vai.
-------------------------
- mình thật ko hiểu tại sao cô ấy lại hơi khó chịu với mình… - Chun gãi đầu nhìn Jiro chờ đợi ý kiến của anh
- tâm lý phụ nữ…là chúa phức tạp! mình cũng đang pó tay với 1 cô nàng đây. – Jiro lấy cuốn sách ra khỏi mặt mình, vươn vai ngáp dài – lấy ai ko lấy lại đi lấy 1 tên ngốc….chẳng thể hiểu nổi!
- vậy tớ có nên tìm cô ấy 1 lần nữa ko?
- Ko nên! – giọng Dason vang lên ngoài cửa – tôi ko biết cô gái anh đang nói đến là ai nhưng đây là giờ làm việc, đừng phân tâm như thế. Tới phòng họp đi!
Mọi người tập trung tại phòng họp, đèn được tắt hết và trên màn hình chiếu bắt đầu xuất hiện lại các cảnh camera ngày hôm ấy….mọi người đều tập trung xem các đoạn phân tích đã được chiếu chậm….và chợt có 1 hình ảnh vừa lướt qua tích tắc làm Dason chú ý….
- tất cả ra ngoài hết đi! - đột ngột Dason ra lệnh cắt ngang
- nhưng…… - Jiro nhìn Dason 1 cách khó hiểu
- ra ngoài và viết báo cáo thật tường tận chuyện hôm đó cho tôi. Trưa nay sau giờ nghỉ tất cả bản báo cáo phải đặt trên bàn cho tôi. Đây là lệnh!
- Yes, sir! – 3 người đồng thanh trả lời và rời khỏi phòng.
Dason run tay cầm lấy remote lùi lại hình ảnh vừa thoáng qua mắt anh. 1 cách thật chậm chạp, cô hầu phòng từ từ xuất hiện ở 1 góc camera nhưng cô cũng biến rất nhanh. Xem hết 4 cuốn băng, anh chẳng thể tìm thấy hình ảnh của cô, chỉ duy nhất trong khoảnh khắc này, chưa tới 2s……. Cho đoạn phim dừng lại, Dason lắc đầu ko thể tin vào mắt mình…đúng là Ella!!! cái cách cô hoá trang thành cô hầu phòng làm anh nhớ lại hình ảnh có 1 lần cô đã đùa anh như thế…đúng là hình ảnh này ko thể lầm đi đâu được. vậy là 1 lần nữa anh lại nhìn thấy cô. Dason mỉm cười khẽ
- em sẽ ko thể nào thoát khỏi anh đâu Ella! kỹ năng hoá trang của em thật tuyệt vời nhưng chưa đủ qua mắt anh đâu. Anh nhất định sẽ bắt được em!
------------------------
Chun vẫn ko bỏ cuộc và anh quyết định tới tìm Ella 1 lần nữa. Anh muốn biết tại sao mình lại làm Ella khó chịu đến thế? Mà tại sao anh cứ phải biết điều này thì anh cũng…pó tay! Anh lững thững bước vào khuôn viên trường. hôm nay là ngày lễ hội của trường nên đón tiếp rất nhiều khách ngoài, anh muốn tìm thấy Ella cũng ko phải là 1 việc dễ dàng gì nhưng anh tự nhủ sẽ ko trở về tay ko như lần rồi. Anh ngó quanh quất và….
- cô Ella, chụp giùm em 1 tấm đi! – có tiếng cô nữ sinh vang lên đâu đây và cả cái tên anh đang tìm
“ông trời cũng giúp mình ha..ha…….” Chun nhìn theo tiếng gọi và thích thú phát hiện ra “mục tiêu” của mình hôm nay mặc áo rộng cổ có sọc ngang màu đen, tuy nó hơi rộng 1 tý nhưng điều này lại làm ch.ết ngừoi vì nó làm bật làn da trắng và mịn màng ở bờ vai cô …nó quá quyến rũ.
Nhìn Ella, anh gật gù “thế mới biết là ko cần ăn mặc hở hang cũng có thể làm người khác phải say…. Cô ấy thật biết cách ăn mặc!” nụ cười thiên thần lại nở trên môi cô như trong giấc mơ của anh, khác hẳn lần rồi gặp mặt. Anh nheo mắt đứng đó nhìn cô, im lặng thưởng thức nụ cừoi và cả ánh mắt đánh yêu này….. cho tới lúc
- tìm ai giúp chúng mình chụp chung 1 tấm đi.
Ella vô tình đưa ánh mắt sang nhìn anh và tắt ngay nụ cười. anh bối rối 1 tý rồi cũng bước lại đó
- để anh giúp em chụp cho mọi người 1 tấm. – Chun mỉm cười dễ thương đề nghị
- ok! Cám ơn anh! – Ella gật đầu lạnh lùng
- ai thế cô ơi? – đám sinh viên nhao nhao lên – chú ấy đẹp trai quá! Bạn trai cô mà cô dấu kỹ với bọn em nhá!
Chun mỉm cười với tất cả lời bình luận trên. Nó quá tuyệt vời với anh. Chỉ riêng Ella là nhíu mày khó chịu. linh tính mách bảo cô rồi đây mọi chuyện sẽ ko đơn giản để kết thúc như cô tưởng.
- anh đã giúp em vậy em ko chụp với anh 1 tấm sao? – Chun đề nghị tinh quái
- phải rồi! chụp 1 tấm đi cô ơi – đám sinh viên hào hứng ủng hộ - đứng sát vào cô ơi. Cừoi tưoi nhá! Tự nhiên hơn đi. Cô và chú xứng đôi quá!
Chun mỉm cười nhìn Ella và khoác tay lên vai cô, kéo cô lại gần mình. Anh thì thầm vào tai Ella “mỉm cười 1 tý nào, mọi người đang vui vẻ mà!” Ella liếc xéo anh rồi quay sang nhìn đám học trò mà…ngoác miệng ra cười.
- cám ơn mọi người! – Chun vui vẻ đề nghị - hay tôi mời mọi người đi ăn nhé. Ella, ý em thế nào?
- Tôi….. – Ella định từ chối
- Đi đi cô ơi! Giới thiệu chú ấy với bọn em đi
- Đấy ko phải là….
- Tôi là Wu Chun – cảnh sát điều tr.a và hiện nay đang rất muốn tiếp cận mục tiêu tên là Ella Chen, mọi ngừoi giúp tôi chứ? – Chun hóm hỉnh đùa
- Ok! Ye! Vậy là từ nay cô Ella sẽ ko đi đi về về 1 mình nữa ha..ha….
- Em ko từ chối? – Chun nhướn mày nhìn cô
- Đi thôi! – Ella cáu kỉnh đáp trả anh
Chun mỉm cười bước ra xe khởi động máy. Vậy là anh đã có thể tiếp cận cô bước đầu khá thuận lợi.
-------------------
2 người ngồi đối diện nhau trong quán thức ăn nhanh, mặc cho mấy cô nàng sinh viên đang nhí nhố đùa giỡn và Ella thì khó chịu nhìn ra đường, còn anh thì vẫn cứ như thế…ngồi im lặng thích thú nhìn cô
- đủ rồi! – Ella lên tiếng – anh muốn gì?
- Anh có làm gì phiền đến em sao? Anh chỉ muốn cám ơn em và mới em dùng 1 bữa cơm
- Vậy đến hôm nay là chấm dứt. tôi đã nhận lời cảm ơn của anh và cũng đã đi ăn với anh. Anh chẳng còn nợ gì tôi. – Ella bực bội nhìn anh
- Ok! – Chun trả lời cụt ngủn trước thái độ khó chịu của Ella….và anh thấy mình hơi thất vọng….
--------------------
Chun cầm tấm hình của mình và Ella để lên bàn làm việc. kể từ lúc gặp nhau lần thứ 2 đến giờ, anh đã ko tìm đến Ella nữa, anh ko muốn cô cảm thấy khó chịu….nhưng bản thân anh lại thấy khó chịu…. xét cho cùng thì cả 2 người cũng chưa có gì để gọi là ko thể ko gặp nhau….nhưng ở Ella luôn có 1 sự quen thuộc, hình như…….anh đã gặp cô đâu đó!! Mà là ở đâu nhỉ? Trí não anh hoạt động suốt cả mấy ngày nay mà vẫn ko tìm ra….hay là vì cô đã cứu anh? Nếu thế cũng ko đúng, cũng có nhiều người đã cứu anh….nhưng anh đâu có cái cảm giác này!!! Khó hiểu thật! Chun lắc đầu xua bớt suy nghĩ trong đầu mình và nhìn lại vào đồng hồ mình…đã 4h00, sắp đến giờ tan trường…. anh đứng dậy, cầm lấy áo khoát và rời khỏi Sở.
Đỗ xe chầm chậm bên ngoài cửa trường, Chun ngồi đó im lặng nhìn mọi ngừoi ra về. và sau cùng Ella cũng xuất hiện….lững thững bước về phía trước. hôm nay cô ko đi xe! Chun bước ra khỏi xe và im lặng đi theo sau lưng, anh thích thú phát hiện ra thêm 1 điểm đáng iu của Ella nữa khi cô chợt dừng lại tại 1 khu vực cho thú hoang ăn. Ella lôi ra túi thức ăn thừa và đặt vào cái bát nhỏ ở gần đấy, lũ chó méo hoang vừa thấy cô đã vội ùa ra như 1 sự quen thuộc. Ella ngồi xuống ôm lấy đầu gối nhìn bọn chúng thật yêu thương
- ăn ngoan nào! Tao còn nhìu lắm! – Ella vuốt ve 1 chú chó và thì thầm
Anh đứng đó, ko cách xa cô lắm nhưng vẫn có thể quan sát được mọi thứ đang diễn ra… “cô ấy có thể cười với tất cả mọi người, thậm chí là thú hoang…nhưng với mình thì ko”…Ella vẫn ngồi yên ở đấy cho tới lúc mặt trời lặn mà cô vẫn chưa đứng dậy đi về, Chun bắt đầu thấy lo lắng cho cô vì anh nhận ra…cô ngồi yên nhưng nước mặt lại chảy ra từ khoé mắt… cách thầm lặng trong bóng tối. Anh tính bước tới
- ngồi yên! Đưa hết tiền đây! – giọng 1 tên nhóc lóc chóc chĩa dao về phía Ella
- cô nàng cũng xinh ra phết! cướp tiền mà bỏ qua cô này cũng uổng ke..ke… - 1 tên khác cười lên khả ố với Ella
Ella từ từ đứng dậy nhìn bọn cướp, khoảng 5 tên, có dao và cả súng. Mắt Ella đanh lại, ngay lúc này đây cô đang muốn tìm 1 ai đó và nện cho 1 trận…. thiên đường có lối ko đi nhưng điện ngục ko cửa lại có lắm kẻ muốn vào. Tay Ella đang siết lại khi tên cầm đầu tiến lại gần và tính sờ vào mặt cô
“AAAAAAAA”
Có tiếng hét lên nhưng là của tên cầm đầu. tay hắn đang bị bóp chặt đến mức độ gần như là vỡ xương ra trong ánh mắt giận dữ của Chun. Anh bóp chặt nó và quật hắn ngã ra sau. Bọn đàn em thấy Chun đánh đại ca của mình liền lao vào trả thù. Chun cười nhếp mép. Tay anh túm gọn lấy cổ 1 tên gần đó, thoi 1 đấm thật mạnh vào bụng hắn rồi nắm lấy cổ áo hắn xoay mạnh nện vào mấy tên kia. 1 tên khác cầm dao trong tay, hưo hưo trước mặt Chun, vờn anh như sắp sửa đâm thì đã bị anh chụp lấy cổ tay, bẻ ngược lên phía trên làm hắn la oai oái, buông tay hắn ra và đá cho hắn 1 phát văng ra đập mạnh mặt vào chiếc xích đu gần đó…. Tên đàn anh thấy thế liền cầm lấy con dao rớt dưới đất, chém búa xua vào Chun nhưng anh đã kịp lách người né tránh các mũi dao. Bất ngờ 1 tên đàn em khác đã ôm lấy Chun cứng ngắc từ phía sau, mũi dao xượt nhanh qua vai Chun làm anh chảy 1 ít máu nhưng lại thổi bùng cơn giận trong anh. Hét lớn 1 tiếng, Chun co người lại, búng 2 chân lên đá thẳng vào bụng tên đàn anh đang lao tới khiến hắn bị bất ngờ và bật ngửa ra sau. Chân Chun vừa chạm đất, anh vội dùng sức co người lại, gồng tên kia trên lưng và quật hắn ra phía trước. và anh nhảy lên cao, thúc mạnh 1 cùi chỏ vào bụng tên này làm hắn chỉ kịp “á” rồi ngã ra bất tỉnh. Chun đứng dậy nhìn tên đầu đàn đang lùi dần tìm đường trốn…..
- lại đây! – Chun gầm lên
tên đầu đàn hoảng sợ líu ríu buông dao bước lại gần…. Chun lấy trong người ra chiếc còng số 8 và móc vào tay hắn với xích đu rồi anh ung dung gọi điện thoại
- vừa bắt được 1 băng cướp trấn lột. đến ngay địa chỉ xyz!
Trong lúc anh đang nói điện thoại thì Ella đã bước tới, lấy khăn tay băng ngay vết thương cho anh. Xem xét cẩn thận 1 lúc, Ella ngẩn đầu lên bắt gặp ánh mắt Chun đang nhìn mình chằm chằm
- cám ơn anh! Nhưng xin anh đừng nhìn người khác như thế! – Ella thở dài
- sao em lại thở dài! Em khó chịu vì tôi cứu em? Hay vì lý do nào khác? – Chun vẫn tiếp tục
- …………..
- Nhìn tôi và nói chuyện đi nếu em thật sự ko để ý đến tôi!
- Tôi ko phải là phạm nhân nên ko cần nghe lời anh – Ella bướng bỉnh nhìn Chun – hơn nữa, từ bây giờ anh ko cần cảm thấy mắc nợ tôi nữa. hôm nay anh đã cứu tôi. Vậy là huề! – Ella quay lưng tính bỏ đi
- Kết thúc vậy sao? – Chun níu vai Ella lại – tôi ko nghĩ đơn giản đến thế - Chun nhún vai nhìn Ella, ánh mắt anh hơi khác thường – lần trước tôi và em đã kết thúc mọi món nợ, lần này chính là em nợ tôi! Và tôi muốn được đền ơn!
Ella sửng sốt quay lại nhìn Chun….. “anh ta muốn gì nữa đây?” 1 chút cảnh giác ánh lên trong mắt Ella, cô lách vai mình khỏi tay Chun và lùi lại 1 bước.
- ha..ha…. – Chun thích thú trước thái độ đề phòng của Ella – ko cần phải thế! Tôi chỉ muốn gặp em nhiều hơn 1 tý, cái này ko làm khó em chứ?
- Nhưng……
- Em có bạn trai rồi?
- Chưa!
- Vậy là ok nhé! Khi nào tôi muốn làm phiền em tôi sẽ gọi điện thoại cho em! Bây giờ thì đưa điện thoại cho tôi nào – Chun khuyến khích
Thở dài 1 lần nữa, cô đưa điện thoại mình cho Chun nhưng Chun đã lắc đầu
- tôi muốn em tự đọc số cho tôi hơn! – Chun nheo mắt
- anh……. 090xxxxxx – Ella nhắm mắt trả lời trong thái độ cực kỳ phiền não
- em hợp tác rất tốt! – Chun chế giễu – xứng đáng tuyên dương là 1 công dân tốt he..he….. lần sau gặp lại nhé!
Đưa tay chào tạm biệt Ella, Chun quay lưng đi về phía xe mình trong khi Ella đứng đó “sao mình lại vướn vào anh ta chứ? Lẽ ra khi nãy mình ko nên im lặng nghe lời anh ta. Cái đầu ngu xuẩn này, sao hôm nay mày phản ứng chậm thế? Tại sao vậy hả? bây giờ thì xong rồi…..đành đi bước nào hay bước đó….mình sẽ cố gắng hạn chế mọi tiếp xúc!”
[HÂN] cái nì mà gọi là “thi ân bất cầu báo” à Hem có quân tử gì hít!