Chương 10-2: Đi bar (p2)
Tại nhà hắn...
Nó đang dọn nhà, nấu cơm xong lau dọn thư viện sắp xếp lại những cuốn sách hắn vứt bừa bãi mãi mới lên tiếng:này tên biến thái, này, nó hừ lạnh rồi đổi giọng(hét ý ạ) DƯƠNG KIM LONG ANH BỊ ĐIẾC À
-có chuyện gì vậy-hắn
Lúc nãy nó gọi hắn nghe thấy đó nhưng vẫn im vì 1 hoàng tử chính cống như hắn lại bị gọi là biến thái từ lần đầu gặp mặt đến giờ mới đau chứ
-đồ ăn tôi nấu xong rồi, dọn nhà với thư viện rồi luôn coi như xong, tối nay tôi không về đâu... mai tôi cũng nghỉ học cho nên... nó ngập ngừng rồi tiếp:sáng mai anh tự gọi đồ ăn được không tôi ở lại nhà Linh chơi
-uk, không ngờ hôm nay em nói nhiều vậy luôn
Nó không trả lời mà đi thẳng lên phòng, 15 phút sau xuống nhà với 1 phong cách hết sức bụi bặm: mái tóc nâu được cột lên đầu đội chiếc mũ gai, đôi mắt bình thường đã sắc lạnh giờ kẻ thêm viền đen cuốn hút, môi đánh son nhẹ, chiếc áo khoác da màu đen phối với áo croptop đen và quần bó màu đen cộng thêm đôi bốt đen gần đến đầu gối (tóm lại chị Thư mặc 1 cây đen) bộ đồ tôn lên vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của nó khiến ai kia ch.ết đứng. bình thường nó đã đẹp bởi vẻ lạnh lùng ấy rồi, hôm nay cộng thêm những phụ kiện này nó quá hoàn hảo trong mắt hắn... hick bợn ca dốt vụ miêu tả lắm nên mọi người thông cảm nha) bỗng chốc hắn chau mày:trời lạnh mà sao em ăn mặc phong phanh vậy lỡ ốm rồi sao, mặc thêm áo khoác vào đi
-hừ! sao anh giống ông ta vậy cảm giác thật giả tạo (nó nói ba mình.... tuy nói hắn vậy nhưng tim nó có thứ gì ấm áp len lỏi, hạnh phúc chăng?)
-tôi biết rồi, em đi cẩn thận đấy(mặt hắn xị xuống trông đến tội nghiệp... ôi đại nam thần làm tan chảy biết bao trái tim thiếu nữ mà giờ lại "thảm hại" đến như vậy trước mặt đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân mà
-tôi biết rồi... cảm ơn-cười nhẹ(chắc do ngại quá nó chạy thẳng để lại ai kia đang mít-tờ-đơ... vì sao ư đương nhiên là vui rồi, nghe cảm ơn là chuyện hết sức bình thường nhưng từ miệng của cô gái ấy thì khác, rất khác cảm giác quá tuyệt vời, hắn đưa tay ra trước mặt nắm thành nắm đấm rồi giật mạnh xuống làm động tác chiến thắng miệng thì Yes yes, ôi nhìn như thằng lên cơn)
Nó ra đường lớn được vài phút thì cậu tới... và vở kich bắt đầu
-yaaa Vương Tuấn Khải cậu ch.ết ở góc nào hả có biết mấy giờ rồi không 20h30 rồi đấy, cậu bắt con gái nhà người ta đứng ngoài đường nửa tiếng đồng hồ có biết nguy hiểm lắm không hả nhỡ tôi nị bắt cóc thì làm sao, tôi là con gái làm sao chống lại được(ca:stop,stp,stop mới 14 tuổi chị đã "hành" hai thằng xã hội đen và coi là vật giải trí sao giờ 17 tuổi "côn đồ" lên bao nhiêu lại sợ được?, Thư:ý kiến gì?, ca:không em chỉ thắc mắc thôi mờ, em đâu có lỗi,Thư:biến hay không, ca:hick có... chị toàn bắt nạt em thui)? Đã thế trời thì lạnh, đường thì vắng, đứng hoài cũng mỏi chân chứ vv và mây mây
Cậu thấy nó nóng nên quên mất chuyện nó đã đai đen cửu đẳng karate từ hồi 14 tuổi liền rối rít xin lỗi còn lí do đương nhiên là bị fan chặn đường không cho về(đi diễn từ 18h) nhỏ ngồi trong xe thấy nó run người vì nhịn cười liền đi ra vỗ vỗ vai anh mình:bị ăn lừa rồi hai ơi!
-hả-mặt cậu đỏ bừng rồi sầm lại
-xin lỗi... haha.... nha...haha...tôi chỉ muốn coi mình...haha...diễn tới đâu...haha thôi(Yuu:hừ chị cười lắm thế...tự chạy)
Hắn ở 1 góc nào đó nhìn nó cười thoải mái vậy có chút không vui (ca:anh Long theo dõi chị Thư hả,Long:ờ, ca:hừ không thể tha thứ,Long:why,ca:không rủ em làm em phải đi rình 1 mình sợ ma gần ch.ết)... ở bên hắn nó chưa bao giờ vui như vậy cả, cảm giác của kẻ thua cuộc cứ lởn vởn quanh hắn. người con trai kia đã quen nó 3 năm nên nó không đề phòng hay khó chịu, Quân! Người nó lúc nào cũng nhớ mong, quen nhau từ khi nó 10 tuổi, người này khiến nó lúc nào cũng chờ đợi những cuộc điện thoại, những tin nhắn và là người cho nó quyết tâm "lấn sân" sang Taekwondo...có phải 2 người con trai này đã chiếm hết chỗ trống còn lại trong tim cô nên dù anh có làm gì cũng không "nhích" vào nổi nữa hay không?nên đó là lí do vì sao hắn chỉ nhận được những câu nói (chửi thì đúng hơn) lạnh nhạt hay mấy cái cười nhếch mép và những ánh nhìn lạnh lùng
-mà này-nó lấy lại giọng băng lãnh thường ngày
-chuyện gì?-Linh và Khải đồng thanh
-xíu hai người hát tôi nghe đi, 3 năm rồi nhớ quá
-sao lại 3 năm, mới sáng nay chuyển vào tụi tao hát rồi mà-nhỏ ngẩn người
-tai đeo hearphone ngủ mà-nó trả lời tỉnh bơ
-sặc, bạn bè vậy hả, nhẫn tâm thế-cậu mỉa
-đi không, nãy giờ đứng đây chục phút rồi đấy
-dạ đi-nhỏ+cậu(haizz ai-đồ của người ta mà bị bắt nạt ghê quá)
-lái nhanh giùm cái đây là ôtô chứ có phải xe đạp đâu mà chạy có 80 vậy hả(Yuu:em đố chị chạy xe đạp mà được 80km/h đấy, Thư:em muốn thử không, ca:không Yuu thích chạy xe máy hơn, Thư:vậy nín đi bay vào chặt người ta hoài, ca:em muốn có vai chớ bộ)
-mày có phải con gái không Thư-nhỏ thở dài
-kiểm tr.a không-nó nói tỉnh bơ
-xời, hồi trước coi rồi mà chưa "kiểm tra" coi thật hay giả thôi-nhỏ
-thử không-nó nói giọng thách thức
Cậu nghe 2 đứa nó nói chuyện mà nhăn nhó mặt lại từ trắng hồng chuyển sang đỏ:Linh! Dẹp ngay cho anh
-khỏi, tao nghe lời hai của tao
-ê dừng, dừng,dừng-nó ra lệnh
Khải cứ tưởng nó mua gì hay thấy "gì đó" nên phanh gấp tạo nên tiếng ketttt và vạch đen dài do ma sát của bánh xe trên mặt đường ai dè nó "tống cổ" cậu xuống ghế dưới và tự lái. Những ai đi trên đường đều tự dẹp vào lề vì chưa muốn gặp bác Vương sớm thôi, phải nói nó đang chạy xe với tốc độ bàn thờ làm nhỏ ở đằng sau la hét, cấu xé cậu thậm tệ còn "ai kia" đuổi theo mà phát sốt trong miệng lẩm bẩm cầu trời khấn phật cho đừng ai xấu số mà gặp phải nó còn nó chỉ nhàn nhàn nói:đây mới là chạy xe này