Chương 2
Sau khi học xong là bọn họ đi về nhà, vì hôm nay có hai tiết nên được về lúc 3h30. Về đến nhà thì bọn họ chui ngay vào phòng để chuẩn bị đồ. Vì phòng Nam hết dầu gội nên phải chạy sang nhờ phòng Quân. Một lúc thì cả hai nhận được tin nhắn của Khánh nói là đi đón Trinh bằng con moto rồi đi ra sân bay luôn. Nam hét toáng lên:
"Thằng này mất dạy, dám bỏ bạn đi vơi gái cơ đấy"
"Thôi mày ạ, kệ nó đi. Thế lúc mày có người yêu mà cô ý gọi mày có đi không?" - Quân hỏi
"Đương nhiên là có rồi" - Nam trả lời với giọng có hơi chút ngại ngại
Trên đường đi Quân lo lắng không biết nó có nhớ mình không hay quên rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nghịch quá học không vào đâu nên bố mẹ bắt nó đi du học, nó khóc liên miên còn đòi tuyệt thực để khỏi đi. Nhưng bố mẹ nó biết mà, nó mang tiếng nghịch nhất trường toàn mưu mô. Hôm nó đi Quân bị ốm nên không ra tiễn được, nó đến thăm Quân lần cuối. Khi đến nhà Quân, thấy Quân ngủ nên chỉ ngồi cạnh mà ngắm thôi. Sắp đến giờ nó nói khẽ vào tai Quân chữ " Tạm Biệt". Quân biết nhưng mệt quá không mở mắt ra được.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng 4h tất cả có mặt ở đó. Trinh nhìn từ xa thấy ai quen quen, hóa ra là mama thì gào to gọi mama. Vì nói to quá nên rất nhiều người xung quanh nhìn lại, có nhiều người còn nói:
" Nhìn xinh thật, chân dài thật, body ok thật. Mỗi tội đầu óc hơi trục trặc"
" Xã hội bây giờ hay thật, sau lại hét to tướng ở nơi công cộng như thế này cơ chứ. Mất lịch sự quá!"
Nhận ra mình qua lố nên Trinh ngại làm hai má hơi hồng phớt.Khánh nhìn thất thế chỉ muốn cắn vào cái má kia thôi. Tất cả nhìn thấy mama Trinh thì chào:
" Con chào bác/mama"
" Bác chào cá con nhé. Quân à, lâu rồi không thấy con qua chơi nhà."
Bà biết là Quân và con mình có tình cảm với con mình, hồi đó còn quá bé, mới học có lớp 8 nên bà vừa bắt con mình du học để học vừa là để Quân có thích con mình thật lòng không, do hai gia đình có hôn ước. Nếu mà Quân không thích con mình thì sẽ hủy hôn. Nhưng bà đã lầm, bây giờ học lớp 11 rồi mà Quân vẫn thích con mình. Trinh kể với mama mình là từ khi nó đi thì trầm hẳn, không vui vẻ như trước nữa.